Mẫu truyện thứ nhất : Thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo ngôi thứ nhất , Wakasa xưng tôi , Senju được gọi bằng em .
Senju : tôi-chú
Wakasa: tôi-em

---------------------------------

Tôi từ từ mở mắt ra , dường như tôi đã ngủ quên . Vừa bừng tỉnh giấc tôi liền nhìn sang em , em vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh . Nhìn em nằm đấy mà lòng tôi quặn đau . Tôi không hiểu cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa … Chỉ cần thấy em bị đau một chút thôi là lòng tôi lại khó chịu vô cùng ….

Ngày hôm qua , khi chứng kiến cảnh em hộc máu vì đấu với South tôi hoảng loạn vô cùng . Tuy trận đánh này em đã thua nhưng đối với tôi em đã làm rất tốt rồi .

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc em . Em nằm đấy khuôn mặt ngủ mê xinh như nàng công chúa đang say giấc ngủ .

" Senju , sao em cứ phải làm tôi lo lắng hoài thế … em ngốc thật đấy " tôi nói bằng giọng chua chát .

Senju vẫn nằm đó , em không có chút phản hồi .

Tôi tiến lại gần , môi tiến sát vào trán em , tôi muốn hôn em…..

*Giật* ngón tay em dường như vừa chuyển động .

Tôi giật mình , dừng lại trước khi kịp hôn lên trán em . Tôi nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến . Em dường như sắp tỉnh lại rồi . Thật tốt quá rồi !

Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em , lúc này Takeomi , Shinichiro và cả Benkei đều đã đến .

Bác sĩ bảo rằng em sẽ sớm tỉnh lại thôi , tình hình sức khỏe em đang dần tốt lên rồi . Thật sự quá tốt rồi ! Không biết vì sao tôi lại vui như vậy nhỉ …

" Ưm … đây là … mọi người " một giọng nói cất lên , một giọng nói quen thuộc , giọng nói mà tôi không thể nào quên được , là Senju .. em tỉnh rồi .

" Senju , em tỉnh rồi à " Takeomi cất tiếng hỏi . Tôi chưa kịp phản ứng gì lòng tôi bây giờ bấn loạn vô cùng … nó giống như tôi vừa trải qua cảm giác sắp mất đi thứ quan trọng nhất đối với mình vậy.

" Anh hai … sao... em lại ở đây " Senju lắp bắp , dường như em vừa mới tỉnh lại nên còn khá yếu . Takeomi đáp lại bằng giọng rung rung :
" em đấy , làm anh hai lo chết đi được , lần sau đừng như vậy nữa biết anh lo lắng lắm không hả "

Takeomi rưng rưng nước mắt rồi mếu máo ôm trầm lấy Shinichiro đòi an ủi . Trong cứ như đứa con nít . Shin chỉ biết vỗ về rồi an ủi hắn .

*Gớm, chỗ này Senju đang dưỡng bệnh mà muốn phát cẩu lương thì đi chỗ khác đi chứ* Tôi thầm nghĩ và nhìn họ với ánh mắt bất lực .

Rồi tôi nhìn sang em . Em đang cười vì sự trẻ con của Akashi … nụ cười của em thật đẹp .

/Đẩy mạnh/ Benkei đẩy tôi một phát rồi nói nhỏ với tôi : '' khoái rồi đúng không " rồi hắn nở nụ cười nham hiểm .

'' Khoái cái gì mày bị điên à " tôi nói nhỏ rồi chừng mắt nhìn hắn .

" Giỡn tí , gì căng " Benkei ra vẽ hờn dỗi .

Dường như tôi và Benkei trò chuyện đã làm Senju để ý tới .

" Ủa , chú Wakasa đấy à , chú đến hồi nào đấy " Senju hỏi với giọng hồn nhiên nhưng nó lại là vết dao cứa vào tim tôi , tôi tổn thương lắm chứ ….

Thế mà ba gã kia được đà chọc quê tôi họ đồng thanh nói : " ù ui , có người bị cho ra rìa kìa " thật đáng ghét , tôi hận vì không thể xong vào mà đánh bọn chúng , anh em thế đấy .

" A… tôi xin vì không để ý tới " Senju quay sang xin lỗi tôi . Nhìn em lúng túng cũng thật đáng iu làm sao .

" Không sao đâu , anh ổn mà " Tôi đáp lại .

Benkei bỗng lên tiếng :
" Em nên quan tâm người ta một tí đi , có ai kia vì lo cho em mà sẵn sàng ở lại bệnh viện cả… um " Tôi nhanh bịt miệng hắn lại .

Senju mở to mắt ra vẻ khó hiểu .

Tôi liền quay sang giải thích : " không.. không có gì đâu , sáng nên Benkei bị ngáo ấy mà " vừa nói tôi vừa dùng tay kẹp cổ bịt miệng Benkei lại .

Senju gật đầu rồi cười với tôi :" Hai chú dễ thương thật đấy "

Em ấy cười vì tôi… hình như tim tôi vừa lỡ một nhịp rồi.

Sau đó chúng tôi trò chuyện cùng nhau , cuộc nói chuyện dường như rất vui vì Senju cười suốt thôi …

Mỗi ngày tôi đều đến thăm em và mua cho em một bó hoa , bọn kia cứ bảo tôi sến súa nhưng khi nhìn thấy em vui vẻ nhận bó hoa thì lòng tôi cảm thấy ấm áp rồi mọi câu nói của bọn kia đều chỉ là gió thoảng .

Em nằm dưỡng bệnh được vài hôm thì em xuất viện , khi được xuất viện trong em hớn hở mà tôi vui theo .

" Này chú ơi , để cảm ơn mấy ngày qua chú chăm sóc thì tôi dẫn chú đi ăn kem socola bạc hà nhé . Vừa nói tôi vừa tiếng sát mặt mình vào mặt tôi.

Tôi đỏ mặt , quay sang một bên rồi nói : " à.. ừm … được thôi "

" Yeah, vậy ta đi thôi , nằm viện mấy ngày làm tôi thèm lắm rồi " vừa nói Senju vừa nắm lấy tay tôi kéo tôi đi . Thật tình không biết em ấy rủ tôi vì biết ơn hay tại đang thèm nên mới rủ nữa . Nhưng mà dễ thương thật đấy !

Chúng tôi cùng nhau vào quán kem vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ .

" Tôi… muốn " Bỗng dưng em ngập ngừng muốn nói gì đó .

" Có việc gì em cứ nói tôi sẽ giúp em mà " Tôi nhanh chóng đáp lại

" Tôi muốn nhờ chú cùng đi với tôi đến một nơi nhưng chú đừng nói với anh hai và mọi người nhé " Senju nắm lấy tay tôi khẩn khoản cầu xin .

" À … ừm .. tôi sẽ giúp em mà … nhưng đó là chuyện gì vậy " Em ấy nắm tay làm tôi có chút ngượng .

" Đi thôi , tới đó chú sẽ biết " Senju nắm tay tôi đứng dậy bước khỏi quán . Dáng hình nhỏ bé nắm tay kéo tôi đi . Chúng tôi đi cùng nhau tới một toà nhà cũ kĩ dường như đã rất lâu đời . Không khí nơi đây vô cùng ảm đạm pha một chút tang thương . Tại sao em ấy lại đưa tôi tới một nơi như vậy nhỉ .

Phía bên trong thấp thoáng dáng hình của một gã đàn ông cao nhưng khá gầy gò đang dần tiến đến gần chúng tôi . Tôi đứng trước Senju đưa tay ra che chắn cho em .

" Tôi không sao đâu " nói rồi em dạt tay tôi ra tiến tới phía trước lướt qua mặt tôi .

" Anh ba… " Senju cất tiếng gọi .

Bóng hình người kia dần hiện ra , chính là gã Haruchiyo Sanzu . Là anh ruột của Senju , tôi chỉ biết giữ ba anh em họ có một xích mích gì đấy khiến cho họ đường ai nấy đi . Và có vẻ như gã này và Senju không thuận nhau lắm .

" Anh… "

"Cút đi " Sanzu cắt lời em gái mình , biểu cảm khó chịu .

" Em … em thật sự xin lỗi …. Em biết lỗi rồi… anh hãy về nhà đi mà " Senju đang dần kích động tôi giờ đây chỉ biết đứng bên cạnh trấn an tinh thần em .

" Im ngay và cút về đi , tao không quan tâm " nói rồi Sanzu bước đi bỏ lại sau lưng là hai con người đứng đấy bơ vơ.

Em gục xuống , tôi liền đến đỡ em .

Em quay sang nhìn tôi hai hàng nước mắt lưng tròng rồi em ôm lấy ngực tôi oà khóc như một đứa trẻ . Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ về, nhìn em khóc như vậy tim tôi đau nhói vô cùng .

" Đừng khóc nữa mà … mọi chuyện sẽ ổn tôi " tôi vỗ về an ủi .

" Nhưng.. nhưng mà … hức .." em thút thít

" Không nhưng nhị gì hết , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , tôi nhất định sẽ giúp em mà " Em vuốt ve tóc em an ủi .

" Um… chú thật tốt , cảm ơn chú nhiều lắm " Senju dần bình tĩnh trở lại .

*Ngốc thật đấy , tôi chỉ tốt với mỗi em thôi đấy*

" Um … nếu ổn rồi thì ta về  " tôi đỡ Senju đứng dậy về cả hai cùng ta về .

Em vừa đi vừa lau nước mắt ướt đẫm hai gò má trắng hồng của em .

/Vấp/ " A " Senju kêu lên một tiếng tồi liền quay đầu lại . Em bị vấp phải mảnh gạch vụn của tòa nhà . Tôi tiến lại xem chân em dường như bị rách da rồi .

" Em có đau lắm không? Sao bất cẩn quá vậy ?" Tôi bực mình vì em lại bất cẩn làm tổn thương bản thân mình .

Senju chỉ khẽ lắc đầu mà không nói gì .

" Haizz , chịu thua em rồi "

" Không sao mà , tôi đi về được mà " nói rồi Senju đứng dậy đi được ba bước khi ngã nhào . Tội vội đỡ lấy em .

" Hết cách với em thật đấy " Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt em .

" Lên đây , tôi cõng em về "

Senju có đôi chút ngập ngừng .

" Cứ lên đi , không sao đâu " tôi thúc giục em

Rồi Senju cũng chịu lên lưng tôi . Tôi cõng em về , dưới ánh chiều tà nhá nhem , tôi và em như một đôi tình nhân vậy , tôi cõng em về băng qua từng con đường để về nhà . Tôi ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi để tôi được bên cạnh em .

Dường như buổi chiều hôm ấy , chính bản thân tôi đã nhận ra mình dường như đã yêu mất rồi … nhưng có lẽ thứ tình cảm này sẽ được chôn giấu mãi mãi . Tôi không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại , sợ rằng khi em biết được tôi sẽ mất em mãi mãi . Vì thế tôi chọn im lặng âm thầm bên em bảo vệ em dù sau này em có thật sự phải lòng ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ chúc phúc cho em . Tình cảm của tôi đối với em chỉ đang giản là tình yêu không cần sự đáp lại…

Ngày tháng cứ thế dần trôi , tôi vẫn vậy , vẫn luôn âm thầm dõi theo , quan tâm là chăm sóc em . Tình cảm của tôi dành cho em không những không mất đi mà lại ngày một lớn dần .

Một hôm nọ tại phòng gym của chúng tôi , xuất hiện một chàng trai tầm 18 , 19 tuổi . Dường như hắn ta mới chuyển đến sống gần đây nên đã đăng ký tập tại phòng gym của chúng tôi . Tôi cũng chả bận tâm đến đâu vì khách tập ở phòng tôi nhiều vô kể nếu tôi phải bận tâm hết chắc phiền chết tôi mất .

Thế nhưng cậu ta lại khiến tôi khá khó chịu , điệu bộ cử chỉ ra sẽ đến phát bệnh . Đúng là lũ con nít quỷ mà . Sau khi lấy thông tin làm thủ tục hoàn tất . Hắn tên Zenki , 19 tuổi hiện đang là sinh viên cao đẳng Aichi Bunkyo University .

" Ôi , chào em , cô bé này nhìn dễ thương thế " ánh mắt hắn đã va vào Senju đang từ trong phòng biết ra .

" Người đến hả chú " Senju quay sang tôi và hỏi .

" Um , cậu ra chuyển từ tỉnh Gunma về đây đấy " tôi đáp lại em .

" Vâng chào anh " Senju lễ phép chào lại gã kia .

/ Tiến sát lại Senju/ " cô bé dễ thương này yêu tên gì thế , cho anh làm quen đi " . Gã tiếng sát lại khiến Senju lùi lại gương mặt có hơi chút không thoải mái .

Tôi tiếng tới nắm lấy cổ áo tên Zenki ấy kéo ra xa, tên này khiến tôi khó chịu thế không biết , thật bực mình !

" XIN QUÝ KHÁCH HÃY GIỮ KHOẢNG CÁCH Ạ " Tôi vừa kéo hắn ra vừa nói .

" Dạ … em tên Senju " Senju cũng đáp lại tên đó .

" Ui tên đẹp mà người cũng đẹp nữa , chúng ta kết bạn nhé " Zenki vung tay tôi ra tiến sát lại nắm tay Senju .

" Dạ vâng , rất vui được gặp anh " Senju mỉm cười nhìn gã .

Sau hôm nay nhìn em cười mà lòng tôi lại có chút quặng lại thế này . Thật sự rất khó chịu !

Benkei từ ngoài biết vào : " xin lỗi tao đến hơi trễ , tại kẹt xe "

Senju thấy vậy quay sang cằn nhằn :" Kẹt xe cái gì chứ , tại anh thức trễ thì có " .

" Hehe " Benkei chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi quay sang nhìn tên lạ mặt trong phong gym .

" Người mới à Wakasa , rất vui được gặp cậu nhé " Benkei vui vẻ đón tiếp vị khách mới này .

Tôi chỉ lạnh mặt đáp lại " ừm " song tôi bước đi vào phòng bên trong.

" Tên đó nay sao vậy nhỉ " Benkei thắc mắc nhìn hai người còn lại .

Cả hai đồng loạt lắc đầu .

Chiều hôm ấy , tôi ngồi nhìn em và tên Zenki ấy cùng tập luyện vui đùa vui vẻ . Lòng tôi buồn lắm dù biết tôi muốn em được hạnh phúc nhưng tại sao tôi lại có chút không can tâm thế này chứ .

/ Vỗ mạnh vào vai / " Mày sao vậy , Wakasa " Benkei vỗ mạnh vào vai tôi .

" Không có gì " tôi chỉ đáp lại một cách hời hợt.

Ánh mắt Benkei nhìn sang hai người kia rồi quay sang tôi : " A, thì ra có ai đó đang tự tương tư rồi ghen tuông "

Ghen, ghen cái gì chứ , tên Benkei này . Tôi quay sang đáp lại : " Mày bị ngáo thuốc hả " .

Benkei ngồi xuống cùng tôi , tay đặt lên vai tôi : " Thương người anh em, cố lên nhá , đừng để người ta cướp mất đó "

" Cướp là cướp cái gì chứ " tôi khó chịu .

" Thôi đi , tao thừa biết mày thích Sen.. "

Tôi vội vàng bịt miệng tên Benkei lại .

" Nói bé cái mồm thôi "

" Xin lỗi được chưa , mà này tao thấy cái thằng kia có cũng có ý với Senju rồi đấy , lo mà giành lại đi coi chừng mất vợ đấy " Benkei nói .

" Giành giật gì , em ấy thích ai là quyền của em ấy mà " Đúng vậy , tôi làm gì có quyền cấm cản em ấy chứ … chúng tôi chả là gì của nhau cả mà ….

" Ôi bạn tôi , thật thiếu kinh nghiệm để tao tư vấn cho , đây là nghề của tao mà " Benkei vỗ vỗ vai tôi ra vẻ hiểu biết.

" Nghề mày ? Kinh nghiệm ? Thế có mảnh tình vắt vai nào chưa? "

" …. À ừm …. Thì chưa nhưng tao có kinh nghiệm đọc truyện nên biết nhiều lắm , hãy tin tao đi " Benkei hơi sượng lại có vẻ do tôi chọc chúng nỗi đau của hắn rồi .

" Thôi đi , tao tự biết mình phải làm gì mà " nói xong tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng gym . Rãi bước đi về nhà …

Đường về nhà hôm nay sao lại trống vắng thế nhỉ ? Không một bóng người một mình tôi lang thang . Do không khí nơi đây dần trở nên ảm đạm hay do tôi đang buồn nhỉ ? Mà thôi đối với tôi nó không còn quan trọng nữa rồi . Hôm nay thật tệ !

Hôm sau , tôi và Benkei cùng Shinichiro đến nhà Takeomi dùng bữa .

Trong bữa ăn hôm đó , Benkei đã nói chuyện giữa Senju và Zenki .

" Này Senju , em với tên Zenki đấy sao rồi " Benkei quay sang hỏi Senju .

Tôi dừng đũa lại , dường đang ngồi đợi câu trả lời từ em ….

" Sao là sao ạ " Senju hỏi lại

" Zenki là thằng nào vậy " Shinichiro hỏi

" À là thành viên mới trong phòng gym của tao " Tôi đáp lại .

" Em có người yêu à " Takeomi nhìn Senju .

" Làm gì có chứ, chỉ là bạn thôi "

" Thật không " Takeomi lường với ánh mắt đầy nghi hoặc .

Tôi ngồi đấy vẫn im lặng chờ đợi … không biết mình chờ đợi điều gì nữa …

" À , thôi trước cậu ta có bảo cậu ta thích em á … "

" Tao có chút việc , về trước đây , mọi người ăn ngon miệng " Tôi không muốn nghe tiếng nữa , tệ thật , tôi nghĩ mình không thể chịu nổi đâu .

Lại một lần nữa , tôi bị sao thế nói , tim tôi nhói đau , nó đau lắm … không hiểu vì sao … sao lại thế nhỉ … đau quá đi .

Tôi đi đến bờ sông , nơi tôi và em hay đến chơi . Nhìn lại nơi này những kỉ niệm của tôi và em cứ miên man trong tôi . Nhưng có lẽ sẽ không còn hi vọng có thể cùng em đến đây một lần nữa rồi .

Tôi gục xuống , nước mắt từ từ lã chã.
" Này , sao mày lại khóc vậy chứ , nín ngay Wakasa mạnh mẽ lên , đường đường là thành viên cốt cán của Brahman mà , ai cho mấy yếu đuối thế hả "
Tôi tự trách chính bản thân mình , tay đập vào ngực mình nhưng hai hàng nước mắt cứ thế rơi lã chã .

" Senju, tôi yêu em lắm … thật sự rất yêu … làm ơn đừng rời xa tôi mà… "

Vài tháng sau đó , tôi dường như đã tránh mặt em , tôi không còn đủ dũng khí để nhìn em nữa , tôi tệ thật nhỉ ?

Senju nhiều lần tìm đến tôi , em cố gắng bắt chuyện nhưng đều bị tôi lờ đi . Chính tôi cũng không biết rõ mình đang làm gì nữa .

Rồi một ngày em chặng tôi lại , đè tôi sát vào tường không cho tôi di chuyển .

" Chú Wakawa , ta với nói chuyển một chút " Senju nhìn tôi hằn hộc .

" Ta có chuyện gì để nói với nhau à " Tôi quay sang một bên tránh ánh mắt em .

" Chú giận tôi à ? Sao lại phớt lờ tôi vậy ? Tôi có lỡ làm gì sai à ? "

" Không , em không làm gì sai cả " Tôi đáp lại .

" Nhưng… tại sao lại không có gì chứ … rõ ràng chú đang giận tôi mà " Senju nắm lấy cổ tay tôi cố gặng hỏi.

" Đã bảo là không "
/ Vung mạnh tay / Tôi vung mạnh tay em tay khiến em ngã sang một bên.

" A, đau.. " Senju ngã nhào xuống đất .

Tôi vừa làm gì thế này ,làm sao bây giờ đây . Tôi cắn chặt răng quay mặt bước đi . Trước khi đi tôi còn nói : " Xin lỗi , thật sự không có gì đâu , vì gần đây anh có bạn gái anh sợ cô ấy ghen thôi " một lời nói dối trắng trợn , có vẻ tôi nên như vậy để mọi chuyện kết thúc . Rồi tôi quay lưng bước đi khỏi đó bỏ mặc em ngồi đấy .

Kết thúc thật rồi …

Vài tuần sau tôi đi uống rượu cùng Takeomi tại quán bar. Takeomi thì biết rồi đấy , ba cái vụ này ai rành hơn hắn nữa.

" Mày lại trốn Shinichiro đi nữa à "

" Đâu , tao đi quan minh chính đại đấy chứ , nhà phải có nóc chứ " Takeomi dõng dạc tuyên bố.

" Ừm , để tao nói với Shinichiro "

" Ê đừng , mình giỡn tí người anh em , nay muốn giúp mày giải dầu mới rủ đi vậy mà " Takeomi mặt hơi xanh lại rồi.

Gớm , này thì nóc , chỉ mới đùa tí thôi mà đã sợ xanh mặt rồi .

" Um , tao đi vệ sinh chút nha " tôi thấy hơi mắc nên đi về phía nhà vệ sinh .

Ánh mắt tối va phải dáng hình quen thuộc . Là Zenki ? Tên đó làm gì ở đây ? Chẳng phải đã quen với Senju rồi sao ? Lại đến những chỗ như vậy ? Tôi nhường lại em ấy để mày làm những điều như vậy à ?

Tôi tức giận đi theo tên đó , định sẽ đánh hắn một trận ra trò .

Thế như đi theo được nữa đoạn thấy hắn bước vào một căn phòng , tôi dừng chân muốn xem xét tình hình trước đã . Được một lúc lâu tôi thấy hắn bế Senju bước ra ? Senju? Em ấy làm gì ở đây thế này ? Em ấy bị đánh thuốc mê ư ? Tên khốn này !

Tôi tức giận lao đến đánh thẳng vào mặt hắn . Rồi đỡ lấy Senju .

" Mày đang định làm gì hả , thằng chó ? " Tôi gầm lên .

Hắn bị đánh gục xuống rồi từ từ đứng dậy nói :" Tao làm gì liên quan gì đến mày ? Đưa con ả đó cho tao rồi cút ngay ? Hay muốn tao xử mày chung với nó ? Ả dám từ chối tình cảm của tao đó là sự sỉ nhục đối với một người hoàn hảo như tao " .

Từ chối , chẳng phải Senju sẽ đồng ý sao ? Mà tên này có vấn đề về thần kinh à , tự luyến gì thế này ?

" Mày điên à , coi chừng tao đó , tao sẽ xử mày sao  " Nói rồi tôi bế Senju quay đi .

*Phập* tiếng ống tiêm đâm vào người .

" Mày…. Dám …" chó má nó dám tiêm thuốc mê cho tôi . Ý thức tôi mất dần đi… tên khốn… Senju … tôi đưa tay cố chạm vào em đang nằm đó …

/Giẫm đè mạnh lên bàn tay Wakasa/ " Để rồi xem mày làm được gì tao , haha " hắn khoái chí cười lớn .

Tôi dần chìm vào cơn mê man … khốn khiếp !

Tôi dần mở mắt ra … đây là? Nó giống như một nhà kho cũ . Khoang đã Senju , Senju em ấy đâu ? Tôi nhìn xung quanh , em cũng đang bị còng tay như tôi đang nằm một góc . Tôi tiến lại gần lay em dậy .

" Senju… em ổn không ? Senju? "

" Ưm … chú Wakasa … " Senju từ từ mở mắt miệng lắp bắp .

Thật may quá em ấy không sao .

" Đây là ….? " Senju nhìn tôi .

" Đây là mồ chôn của tụi bây đấy " Zenki từ từ bước vào bên trong .

" Mày muốn gì ? " Tôi tiến đến trước che chắn cho Senju .

" Ui trời , tình cảm thể , haha " Zenki cười khinh thường

" Này thì tình cảm này " hắn dùng gậy đánh mạnh vào tôi . Tôi chỉ có thể ôm lấy Senju bảo vệ em , tay chân tôi đều bị còng rồi không thể làm gì nữa .

" Dừng lại , đi thằng khốn " Senju quát lớn .

" Chú tránh ra đi mà " Senju cố đẩy tôi ra dường như em không muốn tôi bị thương .

" Tình cảm quá , cảm động quá đi thôi " Hắn vừa nói tay vừa vung cây gậy đánh mạnh hơn nữa . Tên khốn này thật sự có vấn đề về thần kinh mà !

Đánh được một lúc hắn cũng bỏ đi …

" Wakasa , chú không sao chứ , trời ơi , tên khốn đó sao lại ác độc thế này chứ " Nước mắt em rơi lã chã ,em ôm lấy tôi oà khóc .

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên gò má em khẽ lau đi dòng nước mắt : " Tôi không sao đâu , đừng khóc nữa mà , em khóc như vậy tôi mới có sao đấu , nín đi "

" Nhưng… hức ..hức .. lưng chú … "  em ấy nức nở

Lưng tôi ...lưng chằng chịt vết thương nó đang rỉ máu , có vẻ hơi đau nhỉ … Nhưng dù đau thế nào đi nữa không vẫn không muốn thấy em phải chịu khổ .

" Tôi ổn mà , em đừng lo nữa , nào nín đi nè , mọi chuyện sẽ ổn thôi mà , nhất định mọi người sẽ đến giúp chúng ta mà " tôi xoa đầu em dịu dàng nói .

" Hức… dạ… sao chú lại tốt với tôi như vậy chứ ? Sao lại ngốc nghếch như vậy chứ "

Tôi chỉ biết im lặng rồi ôm em vào lòng mà không nói gì.

Chúng tôi dần thiếp đi . Đêm nay xoá từ ngoài vào khiến chúng tôi lạnh lắm nhưng cũng thật ấm áp , chúng tôi ôm lấy nhau sưởi ấm cho nhau … thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp !

Sáng hôm sau , từ sớm tiếng đánh nhau náo loạn bên ngoài cứ ầm ĩ , chúng tôi ngồi nép vào góc chờ đợi ….

*GẦM* Tiếng cửa nhà kho bị ngã xuống.

Một dáng hình cao gầy bước vào trong t…. Là Sanzu ? Cậu ấy làm gì ở đây ?

" Anh ba…. Sao anh lại ở đây " Senju ngạc nhiên.

Sanzu bước đến dùng chìa khóa mở còng tay cho tôi và Senju rồi nói : " Đến cứu em chứ làm gì ? Đi thôi "

" Bọn mày định đi đâu ? " Zenki từ ngoài cửa bước vào trên tay là khẩu súng lục .

Tôi và Sanzu lùi lại che chắn cho Senju .

" Tên khốn Sanzu mày dám làm đánh gục hết đàn em tao , mày chuẩn bị chả giá đi , anh em nhà chuẩn bị chết đi " Zenki cài đạn khẩu súng chĩa thẳng vào chúng tôi.

Khẩu súng từ từ lướt qua rồi dừng trước mặt tôi .

" Mày , muốn chơi trò chơi với tao không " Zenki nở một nụ cười ma mị .

" Trò… trò gì …" Tôi nghi ngờ hỏi lại

" Tao với mày , mỗi người một khẩu súng chĩa vào nhau , đếm đến 3 ai chết trước người đấy thua , thắng đương nhiên sẽ được rời khỏi đây , còn nếu thua thì xuống mồ hết đi " Hắn nhúng vai .

" Được "

" Đừng mà , đừng để hắn lừa " Senju kéo tay áo tôi lại lắc đầu ra vẻ không muốn .

Tôi nhẹ nhàng gạt tay em xuống " không sao đâu , ổn mà " đây là cơ hội duy nhất, tôi sẽ thử , tôi muốn em ấy được an toàn dù chỉ là hy vọng mong manh thì tôi vẫn sẽ thử .

Tôi và Zenki vào tư thế chuẩn bị nòng súng đã giơ cao vào tư thế chuẩn bị . Sanzu là người đếm , khoảnh khắc quyết định đang đến gần . Sống hoặc chết!

" 1…… 2 "

" 3 " * Đoàng * tiếng súng vang lên náo động cả một vùng .

Thua rồi ư? Không , hắn đã gục xuống . Tôi đã bắn trượt mà nhỉ … tại sao ?

Hắn gục xuống phía sau lưng hắn là Takeomi . Thì ra là Takeomi đã bóp còi . Thật may quá !

" Mày…. Hự " hắn ta hộc máu ra đôi mắt trợn trừng nhìn chúng tôi .

" Mọi chuyện đã kết thúc rồi " Shinichiro ở phía sau tiếng tới .

" Không vẫn chưa đau , không thể nào " hắn ngồi dậy cầm khẩu súng định bóp cò . Senju lao đến tung cước vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh , không còn động đậy được nữa .

Ổn rồi, ổn cả rồi ! Thật tốt ….

*Gầm* tiếng gục ngã

Tôi gục xuống ánh mắt mơ màng Senju vội chạy đến ôm tôi vào lòng .

" Chú , chú Wakasa , chú sao vậy ? Trời ơi máu , nhiều máu quá " Senju hốt hoảng kêu la .

" Gọi xe cấp cứu mau " Shinichiro ra lên cho đám thuộc hạ .

" Vâng "

Tiếng gì vậy nhỉ…? Chóng mặt thật đấy …. Senju à….? Sao em ấy lại khóc nhỉ ? … nào đừng khóc chứ …? Bác sĩ bảo gì vậy nhỉ…? Tình trạng nguy cấp gì ấy nhỉ … mệt thật đấy … ngủ một lúc vậy.

…….

Tôi từ từ mở mắt dậy …. Đây là đâu .. thiên đường hay địa ngục vậy ?

" Bệnh viện ông hai , điên không ? " Benkei ngồi kế bên nói .

Bệnh viện ? Mình còn sống ư . Nhưng mà …

" Mày nói ai điên , coi chừng tao… a" người tôi còn đau nhức dữ dội .

" Yếu mà còn ra gió , mày vừa qua cơn nguy kịch bớt xung đi "

*Choảng* tiếng ly nước vỡ

Senju vừa đem nước vào khi thấy tôi tỉnh lại em làm rơi ly nước , lao đến chỗ tôi, ôm chầm lấy tôi oà khóc .

" Hức … may quá .. chú tỉnh rồi .. tôi cứ tưởng sẽ không gặp lại chú nữa "

Tôi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi .

Mọi người bảo tôi đã hôn mê suốt mấy tháng liền rồi . Senju ngày nào cũng đến thăm và chăm sóc tôi. Dường như tôi vừa thoát khỏi bụng của tử thần nhỉ . Chỉ xém chút nữa là tôi phải xa em mãi mãi rồi …

Dưỡng bệnh đường vài tuần nữa thì tôi được về nhà . Không khí trong bệnh viện ngột ngạt chết đi được . Cũng may là có Senju ở bên không là tôi chán chết mất.

Tôi đã quyết định nói ra tình cảm cất giấu bao lâu nay trong lòng mình . Thứ tình cảm tôi luôn cất giấu dẫu em có đồng ý hay không , không quan trọng . Tôi sợ lại xảy ra chuyện để rồi không thể cho em biết về tình cảm của mình nữa .

" Senju này … tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em … chiều nay em ra bờ sông chỗ chúng ta hay gặp nhé … tôi đợi em " tôi đỏ mặt nhìn Senju chờ đợi câu trả lời của em .

" D… dạ " dường như má em đỏ ửng lên , ra vẻ hơi lúng túng trong thật dễ thương .

"... T… tôi … đi về trước đây , tạm biệt " Senju ôm mặt chạy thật nhanh đi , bỏ lại tôi đứng đấy.

Dáng hình dần khuất xa , bóng hình bé nhỏ mà tôi muốn che chở cả đời. Nhỏ nhắn , đáng yêu nhưng không kém phần mạnh mẽ . Người con gái tôi yêu nhất cuộc đời này …. Senju .. từ bao giờ tôi lại yêu em nhiều vậy nhỉ …. Tôi thật sự rất yêu em .

….

______________________

Ai đó hỏi tôi phần sau đâu:)) tại thấy sợ dài quá mọi đọc thấy chán đó :)) hihi . Senju liệu có đồng ý không nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro