Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trong căn phòng quen thuộc, cậu chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đêm trăng sáng rất đẹp nhưng có sáng đến đâu thì cũng chẳng làm cậu có một tia dao động. Nhàn nhạt đứng dậy thu dọn quần áo vào vali, ra khỏi nhà ngay trong đêm không buồn ngoái nhìn lại. Sẽ chả có ai quan tâm đến sự mất tích của Takemichi vì vốn họ coi cậu là không khí.

Ra công viên ngủ tạm thời một đêm rồi sáng mai tính tiếp, lấy một cái áo khoác nâu dài đến đầu gối đắp lên người. Tiền thì hồi nhỏ đến giờ cậu cũng tích được khá nhiều nên cũng có thể thuê được. Chợp mắt ngủ, trong giấc mơ cậu thấy một chú mèo màu trắng đang tiến đến chỗ cậu. Nhẹ nhàng bế nó lên rồi đột nhiên khung cảnh thay đổi nó đã chết với các bộ phận rải rác xung quanh. Giật mình tỉnh dậy, nhìn giờ trong điện thoại đã là 5h30 sáng. Khoác chiếc áo lên người rồi đi mua một lon cà phê để tỉnh táo.

Con mèo trong giấc mơ đó là Hachinru, nó là một phần không thể thiếu của cậu  ở kiếp thứ sáu mươi hai. Nhưng nó là đã bị kẻ thù của cậu giết chết với sự điên tiết dồn đến não Takemichi đã đập chết tên đó không thương tiếc. Dừng lại việc nhớ nhung cậu đi loanh quanh xem có thể thuê nhà ở đâu không. Theo như cậu nhớ cách công viên vài trăm mét có một bà già cho thuê.

Chỉ mất vài phút đã đến nơi, ở trước cửa có một cụ bà đang ngồi uống trà tận hưởng không khí sáng sớm. Bên cạnh có ghi: 'Cho thuê phòng'.

" Chào bà, không phiền cho cháu hỏi còn phòng để thuê không?"- Riêng người lớn thì cậu vẫn lễ phép, thật ra thì còn tùy từng người.

"Còn chứ, cháu là người thứ hai đến thuê đấy! Thiếu niên trẻ tuổi, đi theo ta!"

Cụ bà dắt cậu đến tầng hai phòng thứ nhất. Mở cửa ra là một căn phòng đầy đủ nội thất, cậu nghi ngờ thật sự đây có phải phòng cho thuê không vậy. Xịn quá rồi đó chứ! Cụ bà đứng bên cạnh như hiểu lòng cậu nghĩ gì liền trả lời.

"Chắc cháu thấy lạ lắm đúng không? Chẳng là người đầu tiên đến đây thuê nhưng mà nợ nần chồng chất nên đã bỏ lại căn phòng này. Khi ta dọn dẹp thì cũng thấy còn nhiều đồ nên để lại dùng ấy mà!"

" Giá cả thế nào ạ?"- Takemichi thấy căn phòng giá không rẻ đâu!

"Yên tâm, chỉ tầm 40 nghìn yên thôi! Thế nào, cháu ở không để ta đổi?"

Suy nghĩ một chút, cũng được dù sao nếu có thêm việc làm sống cũng ổn. Ở kiếp này cậu đủ tuổi 18 rồi nên kiếm việc làm chắc không phải vấn đề khó.

"Cháu lấy căn phòng này! Tên cháu là Takemichi chỉ là Takemichi thôi!"

"Ta là Fumika Seiko, gọi ta là Sei được rồi! Có việc gì thì cứ gọi ta, phòng ta ở tầng một phòng đầu ấy."

Bà Sei đi xuống, để lại cậu với căn phòng mới. Xếp hành lí gọn lại, Takemichi cảm thấy thật tự do không có gì có thể trói buộc cậu. Thôi thì hôm nay thử vận may xem có vừa kiếm được phòng thuê vừa kiếm được việc làm không. Trước tiên đánh một giấc cái đã, dậy sớm hơi oải người.

Thế là cậu ngủ một mạch đến 9h sáng. Ăn mặc chỉnh tề đi xin việc, rồi sau đó 20 phút, 40 phút, 1 tiếng đi tìm vẫn chưa được. Nghỉ chân một chút, gần đó có một quán cafe bên ngoài dán thông báo tuyển nhân viên. Nhanh chân bước vào, tiếng chuông gắn trên cửa rung lên khiến một người đàn ông chú ý.

"Chào anh, tôi nhìn thấy bên ngoài dán tuyển nh-"

"Nhóc đến xin việc đúng không? Trời độ con, oke anh tuyển nhóc luôn! Đây, chú ra đây!"

Ngơ ngác không hiểu gì, chuyện gì đang xảy ra? Đến xin việc chưa cho nói hết câu đã nhận rồi! Rồi bây giờ đi đâu? Định làm gì con nhà người ta thế? Anh ta dẫn cậu vào bếp rồi hỏi.

"Nhóc biết làm những gì trong đây?'- Chỉ vào một loạt thức uống trên điện thoại .

"Làm được tất cả!" - Lướt lướt rồi đáp.

"Tốt! Nhóc đảm nhiệm phần pha chế! Anh là Hakima Shimo, 23 tuổi sẽ là cấp trên của nhóc trong thời gian tới, còn nhóc?"

" Takemichi, 18 tuổi chỉ thế thôi!"- Cậu không thích thêm họ kia vào.

Quan sát Shimo từ trên xuống, anh cao tầm m85, sở hữu khuôn mặt thuộc hàng  điển trai. Mái tóc đen, đôi mắt lam sắc sảo. Chắc thói quen hay hút thuốc, không sao cậu cũng hay hút.

"Tạm thời sẽ có anh và nhóc thôi, để đợi xem có ai nữa không. Thêm người nữa là ba người, cũng đủ để mở quán. Còn chưa biết khách có đông hay không?"

"Nếu đông?"- Nhướng mày.

"Chuyện đó tính sau, kiếm được người hay không mới là quan trọng!"- Vô tư vler.- "Mà này anh hỏi tí, chú không đi học à? Đáng lẽ giờ này chú phải ở trường chứ?"

"Bỏ nhà, kiếm việc làm, muốn chuyển trường!"- Ngắn gọn,súc tích, ý nghĩa đầy đủ.

"Ể nhóc được nhỉ? Không sợ hỏng kiến thức hả?"- Anh không muốn trở thành người xúi người ta bỏ học đâu.

"Không sao, tất cả đều đã học qua. Chủ yếu là cần bằng cấp thôi!"- Sáu mươi kiếp, học đến nỗi kiến thức nhớ luôn cả quyển sách toán lớp 12 có những gì. Nói thật thì Takemichi cũng được tiêm thêm khá nhiều thứ tiếng. Có thể nói giờ cậu đa năng rồi trừ cái khoản mặt hơi liệt ra.

"Take-kun à, nhóc giỏi quá rồi đấy! Mà bỏ nhà thì nhóc đang ở đâu?"

"Ở một phòng trọ sáng thuê được!"- Vận may của cậu không tệ nhưng tệ là khi gặp phải bọn họ, cậu cầu họ ếu biết quán cafe.

" Ah đói quá! Nhóc biết làm món gì không? Nấu đi, hai anh em ăn! Bên trong đầy đủ nguyên liệu đó!"- Một con người không biết nấu ăn nhưng đi kinh doanh quán cafe.

"Ăn không vừa ý thì đừng có mà trách."- Cậu dù sao cũng là bếp trưởng của một nhà hàng 4 sao đấy! Việc nấu nướng là đơn giản.-" Yên tâm, anh không kén ăn chỉ là ngon hay không thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro