Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh đã giúp em ạ!"-Hinata cúi người cảm ơn cậu.

"Không có gì, đừng đi buổi tối một mình nếu có thì nên đi mấy đường đông người một chút."- Takemichi quay lưng lại với cô, để cô không nhìn thấy cảm xúc hỗ loạn trong đôi mắt. Có thương nhớ, có hối hận, có yêu quý,...

"Anou...em là Tachibana Hinata, còn anh tên gì vậy ạ?"

Cậu xoay người đối diện với cô, nhìn người có chút run vì còn hãi chuyện nãy, và cũng vì lạnh. Cô chỉ mặc một bộ quần áo dài tay khá mỏng, khoác chiếc áo gió, tay còn xách một túi đồ. Có lẽ
là mua đồ chuẩn bị về nhưng gặp phải lũ ranh con kia.

"Takemichi..."- Cởi khăn quàng khỏi cổ mình, quấn vào cổ Hinata. Hành động này của cậu khiến cô ngỡ ngàng.

"Trời lạnh, chú ý một chút."- Mặt cậu không có dấu hiệu ngượng ngùng khi mình làm vậy mà người kia mới gặp lần đầu tiên.

"Em...em không cần đâu anh! Nhà em chỉ còn một chút nữa thôi là tới ấy mà!"- Cô hoảng loạn cũng xấu hổ.

Cậu thừa biết, nhà cô còn phải đi thêm 1km mới tới. Thở ra một hơi, cậu nói.

"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."

"Em tự về được mà không cần phiền anh đâu!"

"Đi thôi, dẫn đường đi!"- Cậu làm như không nghe thấy cô nói gì nên cô đành phải làm theo.

Trên đường đi, cả hai đều im lặng. Hinata cảm thấy ngượng ngùng khi đã được người ta cứu rồi lại còn đưa về nữa. Còn Takemichi thì cảm thấy thật thân quen, cảm giác như mình đang ở thời gian bắt đầu của mọi sự việc.

Xa xa cũng đã thấy tòa chung cư, cô cởi khăn quàng ra định trả nhưng đã chẳng thấy cậu đâu nữa rồi. Ở trong một góc, sau khi đã thấy cô vào hẳn nhà thì cậu mới rời đi.

Giờ cậu phải đi hướng ngược lại thì mới về tới khu trọ. Trên con đường, chẳng có một ai cả. Đã có vài ngôi nhà bắt đầu tắt điện, xung quanh dù có đèn đường nhưng nhìn bóng lưng cậu đi như thể con đường phía trước chẳng có ánh sáng nào. Cảm giác Takemichi đang dần chìm vào bóng tối, trông thật cô độc làm sao.

Đi qua cổng, ghé vào phòng bà Sei thì thấy bà đã ngủ. Cậu cũng không nghĩ làm phiền bà nên đi lên phòng của mình. Treo áo khoác và túi lên móc treo rồi ngồi vào bàn ghi ngắn gọn lại những chuyện đã xảy ra vào quyển nhật ký.

Đóng quyển sổ lại, mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm. Dòng nước lạnh từ trên đổ xuống làm cậu hơi rùng mình nhưng cũng nhờ nó làm cậu tỉnh hơn.

Hina là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có một người tốt hơn cậu. Cậu đã khiến cô ấy khóc và buồn nhiều lần, cậu cảm thấy chính mình đã đối xử không tốt.

Cậu là một kẻ đã thất bại trong tình cảm: tình yêu, tình bạn, tình thương mà cha mẹ giành cho. Có cái nào được đón nhận một cách đẹp đẽ nhất? Nếu có thì cũng chỉ là cậu mộng tương lai trong cái thực tại lạnh lẽo này thôi.

Đã biết bao lần Takemichi buông xuôi, chấm dứt thực tại đó. Nhưng rồi sao? Thực tại ấy như thể đang theo cậu, cứ hết lần này lại đến lần khác. Rốt cuộc mục đích tồn tại của cậu là gì? Phải chăng đó là lí do cậu không thể chết?

Lau khô người rồi mặc quần áo, ra ngoài. Từng bước chân nặng nề di chuyển đến giường, ngả xuống. Cậu sẽ ngủ thật sâu, thật sâu. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.

Sau một tháng mở quán, mọi thứ đều phát triển tốt. Cậu cũng không đeo mặt nạ nữa, có lẽ nó đã không còn cần thiết vì kiểu gì chả phải đụng một lần. Ở cùng thành phố mà, tuy là tỉ lệ đụng độ khá thấp.

"Takemichi-san, anh lơ đễnh quá đó!"-Raki vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của người anh này.

"Xin lỗi em, khách kêu gì?"

"Một cốc Matcha đá xay cốt dừa, hai tách Capuchino, một cà phê sữa ạ!"- Đọc bảng ghi thực đơn khách gọi, em ngước nhìn Takemichi.

Đây là người anh đồng nghiệp em rất quý, anh ấy rất giúp đỡ em nhiều. Không chỉ đẹp trai anh còn thạo nhiều thứ: nấu ăn, thiết kế, giảng dạy,... Tính cách lại trầm ổn, tốt tính. Quá sức là tuyệt vời nhưng mặt anh liệt và anh cũng rất phũ.

Nhưng em cảm thấy anh luôn mang trên mình một nỗi buồn, em không biết nó là gì. Em không muốn Takemichi-san buồn, anh ấy giống như một người anh trai mà em hằng mong ước. Em muốn nhìn thấy anh cười, chỉ một lần cũng được.

Thấy con bé nhìn mình một lúc, cậu nhìn lại. Raki hiểu được ý hỏi, chỉ cười cười. Híp mắt với người đối diện.

"Ra bê cho khách đi, ngắm anh làm gì?"

"Tại vì anh quá ư là đẹp trai đó! Có bao giờ anh thức dậy rồi thấy mình quá đẹp trai chưa?"- Đỡ khay đồ uống, em hỏi đùa. Người như cậu thì làm sao có thể mà tự luyến thế được.

"Rồi."-Nhớ không nhầm thì ở kiếp đầu cũng thường vuốt keo các kiểu, rồi tự luyến trước gương.

Đang đi, Raki nghe thấy câu trả lời thì suýt tự giẵm lên chân mình. Em quay lại với gương mặt hoang mang, chưa thể tin được.

Cậu thì dửng dưng đi rửa cốc chén, mặc kệ biểu cảm muốn hóa đá kia. Tự luyến cũng được coi là hành vi động viên tinh thần của chính mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro