Chương 1 : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhìn tòa nhà cao ốc chọc trời mà khẽ cười rồi hít sau , bước chân chân đi vào . Các tiếp tân cuối chào , cô bình thản như đã quen với nó tiến tới thang máy bấm vào lầu cao nhất .

Khoảng vài giây thì cửa mở ra , cô nhẹ bước ra ngoài . Đi tới căn nhà có biển số quen thuộc ấn dấu vân tay , cửa kiểm tra xong thì hoàn tất mở ra .

Nhìn căn phòng có điểm bừa bộn mà thở dài , luộm lên từng bộ quần áo cùng bịp rác bỏ .

Dọn dẹp một chút thì căn phòng sang trọng rộng lớn vốn có cũng hiện ra . Xong xuôi tất cả thì cô làm bữa sáng như mọi hôm , hai quả trứng chín lật mặt cùng vài lát bánh mì trắng .

Bỗng cánh cửa phòng ngủ mở ra , một chàng trai đi tới như một thói quen mà ôm lấy eo cô dụi dụi vào cổ .

" Mikey san anh tỉnh rồi sao ? Ngồi vào ghế đi tôi sắp làm xong bữa sáng cho anh rồi " Linh nhẹ cười nhìn Mikey

Mikey khẽ ừm một tiếng hôn nhẹ vào cổ cô rồi đi tới ghế sofa nằm nhìn cửa sổ lớn thẫn thờ . Cô lắc đầu chịu thua với tính cách này của hắn .

Cầm dĩa bữa sáng đưa lên bàn cùng ly sữa nóng và chút tráng miệng là bánh taiyaki mà Mikey thích .

" Tôi làm xong đó ! Anh ăn đi " Linh đưa đồ ăn nhìn Mikey nhẹ nói

Mikey nhìn qua Linh , im lặng chỉ vào miệng mình ...

" Anh thật là ...lớn rồi mà cứ như trẻ con ý ? Nào aaa!" cô thở dài đành cầm miếng bánh mì đã cắt nhỏ đưa vào miệng Mikey

Mikey ngoan ngoãn há miệng ra ăn , ánh mắt tối tăm giờ đã có chút tia sáng nhẹ .

" Mikey san anh hôm nay có cảm thấy tâm trạng tốt hơn không hay ngủ được một chút ?" ăn xong bữa sáng thì cô liền dịu dàng quan tâm hỏi thăm tình hình của bệnh nhân mình .

Phải Sano Manjiro là bệnh nhận mà cô tiếp nhận cũng được 1 năm trời rồi . Lúc mới đầu hắn có điểm lạnh lùng và tinh thần khó tiếp giao nhưng ở lâu dần nhờ sự quan tâm chăm sóc của cô thì cũng trở nên gần gũi với nhau hơn .

Mikey nhẹ lắc đầu , mắt bắt đầu chớp chớp ...hắn no rồi muốn ôm ~

" Linh...có cô tôi mới ngủ được " Hắn nhìn đối diện Linh

Linh nghe vậy thì không biết nói thế nào nữa đây , nhẹ tiến tới xoa má Mikey . Để đầu của hắn lên đùi mình nhẹ dỗ dành hát ru ...

" Vậy anh ngủ một chút nhé ? Anh muốn nghe bài nào ?" Cô nhìn hắn nằm gối lên đùi mình kia .

Mikey nhẹ nhắm mắt hài lòng , bắt đầu thả lỏng cơ thể cảm nhận những hơi ấm khi tiếp xúc da thịt với cô .

" Nào cũng được "

Cô nhẹ gật đầu , tay vừa xoa lưng bệnh nhân đang ngủ trên đùi vừa hát ru cho hắn nghe ~

Nhìn Mikey đã từ từ thiếp dần kia ...cô cũng bớt lo ~

Bệnh nhân này coi bộ khó chữa trị đây .

___end chương 1
:))

Hố mới đó mấy bạn thích cốt truyện này nhỉ ? Nào bình luận đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro