-chap 12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes : yeah...toy vẫn chưa tổng hợp được mấy cái kịch bản tốt nên toy sẽ chơi một cú flashback :))

Dù sao thì mô phật mấy thí chủ bớt xem chùa đi ạ.

************************************

"Tôi không nhớ nữa. Tôi cũng không biết...là từ bao giờ. Mấy thứ như tuổi thơ đang dần dần phai mờ trong đầu từ khi nào."

************************************

Hôm đấy là một ngày tuyết trắng xoá, nhưng lại không mưa như thường lệ, một buổi sáng chan chứa những cơn buốt lạnh thấu lên tận đáy đốt sống. Thật cằn cõi...

Hôm ấy là một ngày mới trong phố Tokyo, người dân cũng ít đi lại hơn bao giờ hết vì số tuyết gần như lấp kín chân cửa họ. Nhưng T/b đây lại là một đứa trẻ hiếu động.

Bạn, con của hai viên sĩ quan cảnh sát. Kẻ đã có máu chiến sĩ trong từng tất thịt nghĩ sao mà lại ở nhà trong mấy cái dịp mưa phùn sương muối nhè nhẹ này chứ.

T/b bạn từng rất yêu, yêu cái bầu không khí ngọt ngào của cuối đông .

Ấy chà, muộn giờ gặp mặt rồi.
.
.
.
.
.
- T/bbbb !!!! Mày muộn lắm đấy !!!

Bạn ngay khi vườn bước vào cửa trang viên nọ liền nghe tiếng quát trẻ trâu của thằng bạn thân. Ấy vậy mà cũng chỉ biết cười khì cho qua.

- thật tình, tướng quân T/b nay lại ngủ quên à Hahaha !!

Và ở phía xa xa kia, dưới lâu đài tuyết bé tí cuối góc sân là một bóng dáng nhỏ con, cậu ta mang một làn da sẫm màu cùng mái tóc như hoà với bầu trời tuyết. Phải, Izana Kurokawa, một tên nhóc hiếu thắng như bạn nhưng lại xui xẻo hơn rằng nó đã bị bố mẹ bỏ rơi.

- shì,, tụi mày chỉ được cái bắt bẻ.

- hahahahaha !!

Và để tôi giới thiệu, giữa bãi sân trắng xoá màu tuyết này là một vương quốc. Đúng, một vương quốc tí hon cùng ba kẻ cầm đầu là Izana, Kakucho, T/b.

Một nơi của những kẻ bị chúa bỏ rơi trú ngụ.

Ţ̵̑̐͆ê̵̫̓͐͆n̶̘̦̗̂͛͗ ̶̱͒v̸̦̈́͒ư̴͙͋͒́ớ̷̡͙n̴̨̗̿́̐g̴͇̏͊̔ ̶̜̆̐̕q̵̤̟̾̿ͅȗ̴͉̈ố̷̘͍̋c̸̢̔͒ ̶̡̳͑̈́̽đ̷̜̣̭̀ó̴̡͎̅͠ͅ ̵̧̥͖̃l̸͉͕̪̔à̷̭̟̖͋̍ ̵̻͗͐g̵͙̲̋͛́ì̵̘̩̝̑́͠ ̷̺͕̌̚?̶̪̙̹̽͌

Ť̷̡̨̝̦̮̻̖͌̓͠h̶̢̝͇̤̙̠̬̝̭̭͎̜͛̀̏̉͒̏̋͠͠ī̶̠͖͓͚̭̀̑́́̃̕̚ê̵͈̖̇͌͠n̶̰̰̩̘͇̮̖̜͋͊̀͛͗̍͆̔͘͝ ̷̢̞̗͉͉̠͕̼̑͒̍̈́́̓͌̓̕͘ẗ̵̡̧̡̙̫͕̰̥̘̪̝́̾́̐̿̀̎̎r̷̥̠̄͑̃̅̋̓̀ú̵̡̙̟̻̮̲̣̘̫͉̩̇̒̈́̈́̆̀̆́͒̎͘͝c̸̹̙̮̟̼̰͎͔͊̌̚͝

.
.
.
.

.
.

.

.

.
.
.

.

.

- GAHHH !!!!

Bạn thở dốc , lại một đêm ác mộng nữa và nó cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Mọi thứ trong đó nghe thì đẹp đấy nhưng hình ảnh lũ trẻ đó đáng khiếp một cách méo mó.

Bạn không nhớ rõ...

Chỉ thấy một hình ảnh hai đứa trẻ ấy nắm tay nhau.

Cậu tóc trắng bị thủng bụng với ba vết đạn.

Cậu tóc đen cũng bị nát bên vai phải.

Khủng khiếp, quá khủng khiếp.

Máu me đầy rẫy một công trường trong sự chứng kiến của vô số người nhưng không ai ra giúp đỡ cả.

Bạn ớn lạnh khi càng cố nhớ xem bạn đã thấy nó ở đâu hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mình.

Izana Kurokawa.

Kakucho.

Đầu bạn nhảy số một cách chóng mặt, đầu ong ong, tự hỏi xem lôi từ đâu ra hai cái tên lạ lẫm ấy và rồi từ từ bị cơn đau óc nhấn chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần này bạn tỉnh dậy, à không, trong mơ đấy.

Bạn đang đứng đối diện hai tên lạ mặt nào đó. Chúng kì quặc thay lại mang những đặc điểm của hai đứa trẻ ở giấc mơ trước. Một đầu trắng một đầu đen.

- ngày tốt lành nhỉ, tướng quân T/b !

Bạn không hiểu lời nói của cậu ta. Mặc cho vậy, khuôn mặt của cái đầu trắng vẫn cười cười lên một cái không thể nào thân thiện hơn, như thể...hai bạn đã quen nhau từ thuở nào.

- chúng ta cùng nhau về vương quốc đi !

Quan cảnh quanh bạn ngay lập tức tối sầm lại, từ bao giờ mà bị bóp méo đầy thống khổ . Đôi mắt của tên đó sáng rực lên một màu tím kì ảo như muốn kéo bạn vào chúng. Đẹp một cách ma mị.

Bạn rùng mình tính hất chiếc tay đang giơ ra trước mặt mình nhưng...

Tên đấy đầy khôn khéo tóm lấy hai bờ vai gầy gò của T/b này mà quát mạnh vào mặt bạn.

- ĐỪNG QUÊN RẰNG HAI TA CÓ CÙNG SỐ PHẬN ĐẤY T/B , CHÚA ĐÃ AN BÀI CHO HAI TA Ở DƯỚI ĐÁY XÃ HỘI RỒI.

Cậu tóc đen ở phía sau cũng một mựt bóp lấy cổ bạn ghì xuống đất, cả hai tên đó hình như muốn giết chết bạn ngay tại đây nếu bạn không ngoan ngoãn mà đi theo chúng.

Ngay khi bạn sắp hết dưỡng khí thì...

" Oy , T/b ! Nhóc có sao không đấy ? Này, dậy đi-"

" Mitsuya ? "

************************************

Bầu trời sáng hôm đó mưa thậm tệ cực kì, không nắng và oi ả như trong... cái giấc mơ chết tiệt hồi nãy bạn gặp phải. Nói chung là tốt vì bạn đã thành công thoát khỏi nó...

- T/b, em uống từ từ lại, sặc bây giờ !

Mitsuya cũng vì thấy cái khuôn mặt xanh xao của bạn , ngồi bên cạnh giường cũng không yên mà cố với qua xoa xoa lưng , một tay tiện đập đập nhẹ lên nó để giúp bạn trấn an. Quái lạ, anh ta như thể mẹ bạn vậy...

Bạn cũng đành dừng cái việc uốnh thái quá nước sau khi gặp ác mộng lại. Đơn giản là nó giúp bạn tỉnh táo lại sau khi mơ phải cái củ loằn đó.

- ăn sáng nhé , anh đi nấu !

Huh ? Anh ta không đi học à ?

Đương nhiên là Mitsuya cũng thấy khuôn mặt bất ngờ ngu ngốc của crush mình nên đành phì cười cho qua mà nói.

- nhóc à, hôm nay chủ nhật !

...

Sao anh ta đọc được suy nghĩ vậy ?

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro