-no 5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là T/b H/b , một trong tứ thiên và mang danh "vô đạo" .

Vô đạo là không nhân từ , bạn đúng với cái hiệu này ở một khoảng thời gian nhất định.

Bây giờ bạn là "chúa" .

"Chúa" của "tứ thiên" rất giống với thiên chúa giáo.

Bạn không thường xuất hiện , không thường nói năng hay là chấp thuận lời đề nghị của kẻ khác một cách dễ dàng.

Và nói ít làm nhiều lại là kiểu làm việc của bạn.

Những "Tứ Thiên" còn lại từng có 1 cuộc giao dịch nhỏ , trong đấy có cả Mikey , bạn không mấy để tâm nhưng nghe đâu, là về vụ mấy công ty xin sự bảo kê từ giới bất lương.

Tất nhiên là phải có sự đồng ý của "Luật Pháp".

Và bạn chính là Luật ở đây .

- có vẻ dạo này các công ty đủ loại lại mời gọi giới bất lương nữa rồi nhỉ ?!

South với giọng khàn khàn nói.

- Kantou Manji lại đồng ý trước là sao ?? Ai cho mày cái quyền lách luật thế hả ?!

- Luật đâu có nói gì về việc không được hợp tác với họ đâu ?

Đối thoại với South là Kokonoi , cậu ta hiện là phụ tá chín giao tiếp với các băng khác do đích thân Mikey chọn.

Thật ra ở trong cái list luật của TPT có ghi rằng :

" Không được lôi kéo các thế lực ngoài cuộc vào cuộc ẩu đả giới bất lương. "

- MÀY NÓI NĂNG CHẢ RA LÀM SAO CẢ THẰNG LÙN TỊT KIA !! LUẬT CÓ MỘT ĐOẠN BẢO-

- im !

Bây giờ thì đến lượt bạn lên tiếng, T/b nảy giờ không hề ngồi không , bạn đã đang suy nghĩ về việc ngoại lệ cho luật của mình.

Cho đến khi tên South thực sự quá phiền phức , bạn mới gằng giọng quát hắn.

South từ xô xác với bạn , gây ra một cuộc chiến không cân sức và cực kì lép vế , nhưng chủ nhân tạo ra cuộc chiến lại không có ý gì bỏ cuộc.

Vâng , là tên thủ lĩnh hiện giờ của Lục Ba La Đơn Đại làm , hắn ta hoàn toàn lép vế trước bạn nhưng vẫn vùng vằng cố chiến cho đến cuối.

Hắn thua là điều đương nhiên.

Kể từ lúc ấy, Vô Song chỉ ngoan ngoãn với mình Vô Đạo, bởi thật sự , chả có ai có thể vừa đánh đòn tâm lí vừa đánh vào thể xác như bạn cả.

Trở lại với lúc mà bạn họp với Tứ Thiên còn lại ,

- Vô Đạo, mày định cho nó lách luật thật à ?!

South , hắn nói lớn , chỉ là không to tiếng như khi nãy quát Kokonoi.

- ... Ừ !

Trầm ngâm đôi điều xong , bạn cũng chỉ gật đầu rồi trả lời ngắn củn , thật ra bạn không hề có ý định đồng ý nhưng nghĩ lại thì nó có lợi cho Thất Phúc Thần rất nhiều , có thể điều này trong tương lai tiếp sức xây dựng thế giới tệ nạn này tốt hơn chăng ?...

************************************
- Takemichi...Hanagaki ?

Tối đấy , ở trong một toà nhà khá lớn , trông có phần lạnh lẽo , bạn tựa vào thành ghế sofa mà tự hỏi. Tên khốn đấy thật sự là ai mà dám mạnh mồm vậy chứ ? Bạn nghĩ.

Trong Thất Phúc Thần , từng có đợt bạn thấy những thành viên quả cảm , có thể có 1 số người mới 12-13 tuổi nhưng chúng thật sự có ý chí tốt đẹp mà làm bạn mủi lòng đôi chút

Kết cho cùng , bạn cũng bị ấn tượng bởi lời lẽ của tên tóc vàng xù xù đấy.

Xong bạn cũng đứng dậy khỏi ghế , tiến đến căn bếp với chiếc đèn chung nhỏ , nó chỉ hắt ra chút điện màu vàng tươi , không sáng như đèn phòng khách .

Mẹ bạn đã từng bảo , nếu có lúc nào đó đủ tiền , sẽ sửa chiếc đèn thành một chiếc mới hoạt động tốt và sáng hơn cái này.

Ba bạn cũng bảo sẽ sửa nó như nào thì tùy vào sở thích bạn , bạn đã ước có một chiếc đèn chùm cổ kiểu Âu cho thật sang.

Cả nhà lúc đấy đã rất vui vẻ quây quần bên nhau và nói về chủ đề " cái đèn chùm " này.

Cho đến khi tai nạn đó xảy ra

Cha mẹ bạn là hai cảnh sát, trong một lần đi làm tuần tra chung , họ đã đối đầu với một đám bất lương tuổi thanh niên mới lớn...

Bọn chúng sử dụng chất kích thích và cả súng , dao rựa mã tấu các kiểu...

Ba mẹ bạn đã bỏ mạng ở đấy , chỉ trong một đêm , đêm mà họ chỉ vừa mới chúc ngủ ngon cho bạn...vài tiếng trước...

- chúc cả nhà ngon miệng.

Giọng nói bạn the đạnh lại , bát cơm của bạn nấu lần nào cũng đong khô hoặc là nhão nước, chưa được mẹ dạy kĩ về những thứ này bạn thiếu kĩ năng sống rất nhiều là đằng khác.

Tài lãnh đạo của bạn một phần là do cô đơn mới có chứ kĩ năng làm việc nhà như này....khó mà bạn thành thạo.

Bàn có 3 chiếc ghế , 2 chiếc cạnh nhau và 1 chiếc đối diện đấy.

Bạn ngồi phía đối diện , hai cái còn lại là để ảnh bố mẹ lên mặt bàn , đây là thói quen mà bạn tự học được sau vụ tai nạn đấy.

" T/b , hôm nay của con thế nào ? "

Giọng của người mẹ cất lên từ trong tâm trí T/b.

Bạn mắc một chứng tự kỉ nhẹ , cú sốc ấy có gây sát thương tâm lí cho bạn. Thật sự là....sát thương quá lớn.

Những lúc nghĩ tới bố mẹ khi ăn cơm , bạn thường tự đọc thoại trong đầu về những câu từ mà bố mẹ thường nói với bạn .

- hôm nay trời mưa lớn lắm đấy mẹ , có một vụ xô xát ở vùng ngoại ô , nhưng con đã dẹp nó rồi !

" Haha , đúng là con trai của ta mà ! "

Lần này não bạn nghĩ về câu nói của bố , miệng T/b thì tự nhếch nhẹ lên cười cười , mắt đăm vào bức ảnh người đàn ông trên bàn mà nhìn.

- Vâng...haha...con là con của ba mẹ mà...

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro