-no 9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cố mà ăn uống lành mạnh hơn đấy, anh không thể chăm sóc em suốt được em hiểu mà, T/b !

- vâng...

************************************

Vậy là đã kết thúc ngày thứ 5 Mitsuya đến chăm bạn, thật tình thì có ảnh hưởng anh ta nhiều nên bạn đã nhiều lần khuyên anh cắt bỏ mối quan hệ này đi ấy mà Mitsuya có vẻ lì lợm không ngờ.

T/b thở dài khi không còn thấy cái đầu màu tím đấy ngoài cửa nữa.

Tại sao bạn lại dính vào gã này cơ chứ ? Bạn đâu xứng đáng...

************************************

Tối hôm đấy vào 7h30...

T/b bạn khoác trên mình bộ áo quần đen tuyền , đấy là bang phục của Thất Phúc Thần. Một bộ bang phục phóng khoáng, để lộ bả vai và cẳng chân.

( art toy dùng pose )

Sau khi đã đóng nút áo cuối cùng, bạn như thường lệ xách chiếc loa của "chúa" lên đi về phía cửa nhà.

Đến giờ tuần tra rồi...

Bạn rảo bước đi đến cổng, xung quanh căn nhà này luôn bị bao phủ bởi vẻ u ám à , đã lâu rồi bạn mới để ý đến cái khung cảnh héo tàn này, Takemichi nói đúng, cái "biệt thự" này xứng đáng liệt vào danh sách top những nơi ma ám nhất Nhật Bản.

T/b thở dài rười rượi sau khi bạn chốt xong cánh cửa gỉ sét. Nhưng có chuyện gì đó không đúng , tay bạn đang đẩy tiếp cửa thế mà...

Mẹ kiếp đóng không được...

************************************

Đến được phố chính Tokyo cũng phải tốn đến 30phút , vấn đề nhà cửa đã một , vấn đề đông đúc lại gấp đôi. Con người Nhật Bản này có tính phiêu lưu vào tối nên có lẽ vậy bạn mới bị kẹt ở khu mua sắm ZZZ này.

Bạn vốn không phải là người nóng tính , chả phải người to mồm gì nên tâm tình không rực lửa , chọn cách lặn theo dòng người không phải là phương pháp tốt , có thể ở đây nghỉ chân ắt không sao đâu ha.

Bạn tiến tới chiếc ghế đá ở công viên XY , ngồi xuống và nhìn vào dòng người xô bồ đang tấp nập di chuyển ngoài đấy. Hôm nay là lễ gì mà đông quá vậy...

Hôm nay trời lạnh mà bạn lại bận bộ bang phục lộ vai , đầu gối, mũi và má bạn đang dần chuyển hồng và có lẽ hai bả vai cũng đang cháy nhẹ lên. Không biết việc bỏ dù ở nhà có phải là ý kiến tồi không nhỉ...

Mới nghĩ tới cái trường hợp xấu đấy chưa được bao lâu thì trời liền mù mịt mây đen kéo tới, chốc lát đã rơi lách tách những hạt mưa đến lấp đầy khung cảnh ma mị xung quanh bạn rồi.

Bạn luống cuống xách chiếc loa để kế bên ghế mà chạy đến tán cây cổ thụ gần đó trú mưa.

" Tại sao cái gì mình nghĩ xấu đều xảy ra vậy ? "

Bạn bước từng bước cuối cùng đến bên thân cây, dựa lưng vào đấy và bắt đầu suy nghĩ.

Bạn có nhớ đến một số câu chuyện cũ, đa số là về Hắc Long đời đầu. Takeomi từng nói với bạn, anh ta là "thần mưa" thế nên nếu có lúc nào bỗng dưng trời đang tạnh mà trở nên như này là do hắn đấy.

Bạn biết anh ta nói thế để cho bạn bớt nặng lòng vì mọi thứ xung quanh.

Chưa kể thì phải...bạn là kẻ mắc chứng tự kỉ nhẹ và suy diễn quá đáng.

Nói chuyện với người ngoài hoặc trước đám đông khiến bạn bồn chồn khó thở không thôi. Lần gặp Mitsuya có lẽ hơi ngoại lệ...

Còn về phần suy diễn đấy thì khỏi phải nói....nó cực kì khủng khiếp.

Takeomi cũng bảo vậy.

Để nói đến ví dụ thì nên nói về vụ Shinichiro, từ đó mà T/b hình thành nên tư tưởng ám ảnh cực đoan lên bản thân bạn.

Sau cái chết của Shin thì Takeomi "phải" tới chăm sóc bạn qua ngày. Wakasa và Benkei thì khỏi nói, họ không tiếp cận được bạn quá 2m luôn đấy.

Mà cũng nhờ anh ta mà bạn mới có thể có được ngày hôm nay...chứ không biết giờ có chết đói chết khát chết khô chết kiểu quái nào cũng được, ở nơi khỉ gió nào rồi.

Đoạn bạn đang nhớ lại mấy thứ lung tung thì có 1 cái bóng xuất hiện che đi ánh sáng hắt xuống người bạn khiến T/b này phải ngẫng đầu lên.

- ora, xem ai đây này Rin !

- hửm gì vậy anh ?

Một gã cột tóc hai bím với màu tóc kì quặc đứng đoạn đen vàng cùng với một gã chơi tóc highlight vàng lam đứng cầm dù bàn tán về bạn ?

Tuy vậy T/b vẫn chọn cách im lặng, bạn mặc kệ lời nói của hai thanh niên kia dù nó có ồn đấy mấy, có sao đâu, chứng tự kỉ của bạn có lợi phết mà.

Nhưng lại có tình huống không lường trước lại xảy ra, tên anh trai kia nắm lấy cánh tay bạn , hắn ta không ý tứ gì mà vui vẻ nói :

- này , trời mưa vậy đứng dưới cây bị sét đánh có ngày đó nhóc, đi với bọn anh nè !

Gì ? Gạ đ!t à ?

Bạn trưng bộ mặt thiếu điều muốn đấm hắn khiến cậu em trai ngay lập tức bụm miệng cười. Hắn lâu chút nước mắt rồi nói.

- đừng lo , tụi anh không làm gì nhóc đâu haha, mĩ nam gầm gừ nhìn đáng yêu phết ha anh !

- haha, coi thằng bé trưng bộ mặt thỏ con giận dữ kìa!

Hai thằng cha này không biết bạn là "Chúa" thì phải...

Có nên đánh rồi cướp ô chạy không nhở...

Đoạn cơ thể bạn chuẩn bị vào tư thế "hành hình" hai tên kì quặc này thì tên em trai mới bảo.

- đùa thế đủ rồi, nhà nhóc ở đâu ? Tụi anh đưa về.

- huh ?

Ngay khúc bạn vừa cất tiếng thì hai gã đàn anh này mới bất ngờ, cùng nhau lấy tay lên miệng lại, vẻ mặt ngạc nhiên thái quá khiến bạn đinh ninh hai gã này có khi biết thân biết phận T/b này rồi.

- damn, thằng bé giọng cute phết !

- ừ đúng rồi anh Ran ! Bắt cóc nó về nhở ?

- ừ ừ !

" Clm gì thế hai thằng thiểu năng này ? "

Bạn bất lực đưa mắt nhìn hai anh em nhà này, chúng định bắt cóc bạn à ? Ngu không vậy ?

- này, thỏ con, đi chơi với tụi anh đi, tụi anh bao !

- ?

Giờ thì vẻ mặt bạn còn kì hơn gấp bội lúc nãy, bộ não bắt đầu bắn thông tin báo hiệu sự không ổn đến bộ xử lý thông tin. Thật sự thì T/b này phải chấm hỏi với vấn đề đặt ra trong đầu rồi đấy.

" Mình phải đánh hai tên này thật rồi... "

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro