Nhất định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Y Hoa ( tác giả ) :
Lưu ý đây là các cặp tôi ngẫu hứng nghĩ ra  trong truyện tôi viết và truyện nó sẽ bị hay đổi rất nhiều từ cốt chuyện gốc, mối quan hệ và cả tính cách nhân vật nên nó OOC cực kỳ, các chap không liên quan đến nhau và có thể là ý tưởng cho những bộ truyện khác của tôi
________
Chị ấy là người con gái có lẻ khi được nói đến sẽ được rất nhiều người ghen tị hay thầm mến và tôi cũng thế tôi thầm thích chị, đối với tôi chị là thứ ánh sáng soi rọi trong cuộc đời tôi và dù nó có là dẫn đến nơi tâm tối đi chăng nữa

Trước đây tôi chẳng quan tâm đến chị lắm và có lẽ sau này cũng sẽ vậy nếu như ngày đó không đến, một vụ hỏa hoạn trong đêm trong ngôi nhà của gia đình tôi khi đó chỉ còn mình tôi và chị hai

Lúc đó tôi một đứa nhóc thật sự rất hoảng, tôi và chị đều trong đám cháy tôi chỉ nhớ khi đó ở trên tầng 2 khi cái tủ gỗ đang sắp ngã xuống người chị hai, tôi chỉ kịp đẩy chị ra và vì chiếc tủ quá nặng nên người chị của tôi chả thể kéo tôi ra

Cứ thế đôi mắt tôi nặng trĩu, mơ màng thấy dáng vẻ của người con gái và khi tôi tỉnh lại là lúc tôi đang ở trong bệnh viện kế bên là chị của tôi

-Seishu em cuối cùng cũng tỉnh rồi-

-Chị sao vậy-

-Em đã hôn mê hai ngày rồi đó-

-Hai ngày rồi ư...-

-Mà chị này...ai là đã cứu em vậy-

-...-

Bởi lẽ tôi biết bóng dáng người con gái đó ắt hẳn không phải là chị tôi, rồi tôi cũng biết người đã cứu tôi hôm ấy là chị khi biết được là chị tôi có phần hơi ngạc nhiên

-Ừm...Inui đó hả, sức khỏe em đã tốt hơn chưa-

-...-

Giọng chị nhẹ nhàng cùng nụ cười dịu dàng trong bộ váy trắng tinh khôi hỏi thăm sức khỏe tôi

Từ lần gặp đó tôi cũng đã chú ý đến chị hơn và chúng tôi cũng thân nhau hơn một chút, ít nhất là hơn những tên theo đuổi chị một bọn phiền phức

Chị như những gì người khác nói xinh đẹp, tốt bụng, dịu dàng với mọi người đặc biệt là trẻ con bởi chị rất thích trẻ con và đó chính là một trong những lý do chị lại có nhiều người theo đuổi như thế

Và khi quen biết lâu tôi mới biết chị rất giỏi trong nhiều thứ như nấu ăn, may vá và chăm sóc người khác có lần tôi hỏi vì sao chị lại biết nhiều như vậy chị chỉ nói

-Để chăm sóc người quan trọng với chị-

-Quan trọng...nếu người đó là mình-

Tôi thì thầm trong miệng và khi đó tôi chợt nhận ra mình đã có chút tình cảm gì đó với chị

Mỗi lần gặp chị, bên cạnh chị hay ăn những món ăn của chị chúng đều khiến cho tình cảm tôi dành cho chị càng lớn kể cả những khi chị được nhiều người theo đuổi thì đó cũng không là lý do khiến tôi ngừng thích chị

Ấy vậy mà khi tình cảm tôi dành cho chị ngày càng không thể kiểm soát thì chị lại biến mất không còn chút dấu vết như thể chị đã bóc hơi khỏi thế giới này vậy

Từ ngày đó tôi như thể một đứa không có sức sống chẳng nói chuyện với ai ngoài người thân dù trước đó tôi cũng chả mấy hoạt ngôn

________

Tôi cứ như vậy mà lớn lên, gia nhập băng đảng cùng người anh em chí cốt trải qua những trận đấu nhưng tôi vẫn không quên tìm kiếm chị dựa vào địa vị của tôi trong băng đảng nhưng vẫn chẳng thấy tung tích

Đến khi tôi đã là thành viên chủ chốt của bang nhóm tội phạm hét tiếng thì tôi vô tình gặp chị trên con phố nhỏ của buổi lễ năm đó

Ban đầu tôi chẳng tính đi đâu nhưng như có gì thôi thúc tôi đến lễ hội năm đó, tôi bước đi trên con đường đang diễn ra buổi lễ có đông đúc người thăm dự và từng bước đi lên đỉnh núi nơi có thể ngắm pháo hoa thì tôi bắt gặp hình ảnh của người con gái ấy trong bộ kimono à không phải là người phụ nữ mới đúng chứ nhỉ

-Kori san?-

-Inui?-

Chị giờ đây đã là một người phụ nữ u40 nhưng trên gương mặt vẫn là sự xinh đẹp năm đó làm tôi cứ ngỡ thời gian đã bỏ quên chị rồi cơ

Gặp lại nhau tôi và chị tâm sự về những chuyện đã qua và tất nhiên tôi sẽ dấu nhẹm đi 'công việc' mà mình đang làm, tôi không muốn chị khoảng sợ rồi trốn đi đâu quãng thời gian qua với tôi đã đủ rồi

Rồi tôi cũng biết được lý do năm đó chị rời đi, năm đó chị vốn là du học sinh chị qua đây để vừa học tập vừa làm việc vốn chị đã có kế hoạch cho riêng mình là khi học xong chị sẽ dùng số tiền chị tích được mà về quê hương, như kế hoạch chị về quê hương khi đã học xong chỉ là chị quên gửi lời nhắn lại cho tôi mà thôi

Cứ thế chúng tôi giữ liên lạc với nhau và tình cờ tôi biết chị vẫn chưa lập gia đình tuy có phần hơi vô lý nhưng tôi không quan tâm lắm tôi nhất định sẽ không để chị vụt mất lần nữa
________
Giờ đây khung cảnh thật hào nhoáng và lộng lãy rất thích hợp để diễn ra ngày trọng đại mà tôi luôn trông chờ, để người tôi yêu có thể đường đường chính chính bên cạnh tôi

Đứng trên 'bật thềm' tôi có thể nhìn thấy bao quát tất cả bên dưới là người thân hai bên và cả 'đồng nghiệp' với 'sếp' của tôi nữa mọi người đều tập hợp đầy đủ giờ chỉ chờ một người nữa là buổi lễ bắt đầu

Cô khoác lên mình bộ váy trắng lộng lẫy trên tay là bó hoa cưới linh lan bên cạnh là người đàn ông lớn tuổi, bố cô thì phải dắt đi từng bước

Đến trước người chú rể là anh ông để tay cô lên bàn tay anh như hễ nói người bên cạnh cùng cô bước tiếp là anh và với ánh mắt có phần nghiêm khắc nhìn anh như thể ranh đe anh phải thật tốt với cô không thì biết tay ông

Cả hai trao nhẫn và trao cho nhau nụ hôn nhưng cô lại lấy bông che đi có vẻ vì ngại nhỉ

'Tôi đã đánh mất chị một lần và lần này tôi sẽ không để nó lập lại lần nữa, tôi hứa đó'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro