Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời tự nhiên bão sau đấy là cấp điện. Nhìn thấy mà chán luôn á(๑•̀д•́๑). Thôi vào truyện nào~
_______________________________________________________________________________________________
     Ờ..... Sao cứ thấy không khí là lạ nhể? Xát khí đâu ra nhiều quá zị. Cô cảm thấy thấy ko ổn bèn bắt chuyện trước
     _ À, chào em nha. Chắc em là em trai của Shin_chan nhỉ? Đáng yêu quá_ Uta cười tươi giọng ôn nhu ko tự chủ đc xoa đầu cậu nhóc.
     Cậu nhóc đỏ mặt tận hưởng cái xoa đầu của cô. Ko để ý Shinichiro ghen lồng lộn bên cạnh.
     _ Đúng rồi nghe Shin nói em thích Taiyaki đk? Khi đến đây chị có mua nè. Cho em đấy^^_ Uta lấy ra túi Taiyaki đầy ụ đưa trước mặt Mikey
     Thế là bây giờ có cảnh một cô ngồi giữa hai người con trai một lớn một nhỏ. Có điều cô đang bị hai con koala bám người này ôm chặt cứng.
     _ Chị ơi, chị tên gì vậy, em là Sano Manjiro 5t còn chị?_ Mikey giọng vui vẻ vừa ăn Taiyaki vừa ôm cô
     _ Chị tên Utahashi Sukinova, cứ gọi là Ruby đi cho tiện_ Uta nhìn nhóc con đang ôm mình
     _ Mà hai người bỏ ra đi, tôi có chạy đâu mà ôm giữ vậy?_Uta
     Cô mệt rồi nha. Trời thì nóng mà cứ ôm thế này sao chịu nỗi. Rồi hai người cũng chịu thả ra. Đâu phải do họ tại người cô mềm mềm có mùi thơm ôm vào thoải mái ko dứt chứ bộ.
     Ngồi chơi một lúc. Đột nhiên Mikey muốn đấu với cô. What!? Biết là trong nguyên tác hắn là một thiên tài võ thuật cùng với có cái thứ đó trong người nên rất mạnh. Và Uta cũng vậy, cô tuy ko có nó nhưng cũng thuộc dạng khủng bố trong giới đấy. Với một người mấy năm liên tiếp là nhà vô địch thế giới cô tự tin mình sẽ thắng. Nhưng bây giờ ko phải lúc....
     Nói ra thì trông mạnh thế thôi chứ nhược điểm của cô là sức lực yếu. Đúng vậy, rất kì lạ phk? Một người luyện võ là sức khỏe yếu? Thì là cô đấy. Ngay từ khi sinh ra đã là ko thể luyện võ vì sức khỏe của cô so với người thường yếu hơn rất nhiều còn suýt chết yểu khi mới sinh nx cơ. Mà đổi lại túc độ,lực tay và chân của cô rất mạnh và nhanh. Haizz, biết vậy cô sẽ chẳng bao giờ dính vào võ thuật đâu nếu ko có chuyện đó xảy ra. Nó đã khiến cô ám ảnh và cố gắn vùi đầu vào luyện tập và học hỏi nhiều thứ để mình mạnh mẽ và giỏi gian hơn.....
     Mãi suy nghĩ mà cô ko biết rằng mình đã đứng giữa sàng đấu và đối diện là Mikey đã thay võ y.
     _ Hể....!? _ Uta
     _ Xong rồi chúng ta bắt đầu thoii! Em sẽ ko nhường đâu! _ Mikey nói với giọng hân phấn.
     _ Khoang đã... Cái.. _ Uta
     Chưa để cô nói hết thì Mikey đã lao vào nhắm thẳng vào đầu cô mà đá. Uta thấy vậy né sang một bên. Ờ đc rồi, cái chiêu hồi nảy đối với cô ko nhầm nhò nhưng mà cô đâu muốn đấu đâu.
     Còn Mikey và những người có mặt ở đó đều bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người có thể né đc cú đá của Mikey. Đúng là như hắn(Mikey) nghĩ, cô biết võ lại còn rất mạnh~. Hắn tiếp tục tấn công. Mỗi đòn đánh đều rất mạnh lại còn toàn chỗ hiểm. Uta thì tiếp tục né, mắt cá chết nhìn nhóc tì đang tấn công tiên tục vè phía mình.
     _ ' Mấy chiêu mèo cào gì đây? Đang nhường mình đấy à? Sơ hở nhiều vậy này quá yếu rồi'_ Uta
     Đánh một lúc, hắn thì đánh cô thì né. Cứ thế tới khi ko chịu đc nx, hắn hét lên
     _ Chị đừng né nx, mau đấu nghiêm túc với em đi!!! _ Mikey
     Cô ko nói gì, im lặng nhìn hắn. Đây đâu phải do cô. Tại cô ko nỡ đánh chứ bộ. Ai lại đi ra tay đánh trẻ con chứ cô là ko rồi đấy. Thấy hắn thấm mệt, thở hồng hột như vậy Uta mới lên tiếng
     _ Đc rồi, đến đây thôi. Nhóc xem đã mệt như vậy rồi còn muốn đấu? Với lại.. _ Uta
    Cô chưa nó hết câu đã bị Mikey phản bác
     _ Ko đc! Phải đấu tiếp. Em ko mệt, chúng ta tiếp tục._ Mikey kiên quyết
     Gì chứ, dừng sao? hắn còn chưa biết cô như nào thì sao mà dừng đc.
     Uta nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy. Nó thể hiện sự quyết tâm và..... Cảm nhận đc rồi!! Cái thứ đó.." Bản năng hắc ám". Thì ra là vậy, nó luôn ở đó và tìm cơ hội để thoát ra.
     _' Ha~ nhóc đúng là thú vị hơn chị nghĩ đấy Sano Manjiro~'_Uta cười mị hoặc
     _ Đc thôi nếu em có thể chịu đc một chiêu của chị thì sẽ đáp ứng em một yêu cầu thế nào^^~_ Uta
     _ Th.. Thật sao!? _ Mikey bất ngờ hô lớn
     Shinichiro lúc nảy còn lo lắng rằng Uta sẽ bị thương nhưng giờ thì lo lắng cho thằng em mình hơn. Cái nụ cười hồi nảy... hắn biết chứ, chơi với Uta mấy năm trời sao hắn ko thể nhận ra nụ cười của cô ẩn chứa ý gì đc
     _' Vậy là em ấy đã nhận ra. Chỉ lần gặp mặt đầu tiên._ Shinichiro bất đắt dĩ thở dài
     Thật là hắn đây làm anh mà chỉ mới phát hiện thứ đó ko lâu thôi thế mà cô mới gặp đã phát hiện rồi. Vợ hắn đúng là quá tài, quá bội phục.
____________________________________________________&&&&_____________________________________________
Cái đó....tôi ko có giỏi trong việc viết cảnh đánh nhau nên có hơi dở. Nhưng mà cũng mong các bạn ủng hộ. Chap sau sẽ gây cấn hay ko tôi cũng ko biết nx. Tới đâu thì tới đó nhể😅😅
Giờ thì BYE BYE (˵ ͡~ ͜ʖ ͡°˵)ノ⌒♡*:・。.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro