Bản tình ca ( Baji Keisuke x Reader )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tình ca
Warning: ooc
Couple: Baji Keisuke x Reader

Đối với Y/n cuộc sống này thật vô vị và tẻ nhạt. Em được sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ, em có tài năng ca hát bẩm sinh nên đã tham gia vào các cuộc thi âm nhạc. Không lâu sau thì Y/n trở thành ca sĩ khi mới bước lên tuổi mười bốn. Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc vì những hành động yêu thương con cái của bố mẹ em trên các chương trình truyền hình, nghĩ Y/n là một cô bé có phước khi vừa sinh ra đã ở vạch đích.

Nhưng không, thực tại lại trớ trêu thay. Họ chỉ xem em như con rối, một thứ trò chơi tiêu khiển để kiếm tiền, mang lại vụ lợi cho bản thân.

  - Y/n, mày ra đây. - Mẹ đẩy cửa mạnh.

- Tao đã bảo mày phải luyện giọng mà, mai còn phải diễn nữa!

- Nh-ưng mà ngày mai con có bài kiểm tra ạ.

- Con nhãi khốn, thứ như mày học để làm gì? Mày dám cãi lời tao? - Mẹ vừa hét, vừa lấy cây roi đánh vào người em.

Y/n đau lắm, em muốn khóc thật to nhưng nếu em làm vậy thì chỉ càng làm cây roi va vào người em một cách nhanh hơn và mạnh hơn thôi. Em lặng lẽ cất hết sách vở vào hộc bàn rồi chuẩn bị vào phòng luyện hát cho buổi diễn ngày mai. Sau đó, con bé bước ra khỏi phòng, từng bước từng bước một như lời mẹ bảo. Em nở một nụ cười. Nụ cười ấy nhìn vào ai cũng thấy em như đang hạnh phúc với cuộc sống. Nụ cười ấy nhìn vào ai cũng nghĩ mỗi ngày của em cũng thật vui vẻ. Nhưng họ đâu biết rằng ẩn sau nó là nỗi đau, những vết thương tâm hồn.

Ngày nào cũng vậy, ngày nào đối với em cũng chẳng khác gì địa ngục cả. Ngày nào em cũng bị giam cầm trong xiềng xích và bóng tối, chẳng có được sự tự do như những người bạn trạc tuổi. Em không có bạn vì đối với bố mẹ thì nó như cái gai trong mắt cản trở công việc của họ. Em không được làm những việc mà em thích. Em không được tâm sự, em không được chia sẻ những tâm tư thầm kín trong lòng vì chẳng có ai nghe em kể cả. Thật đáng thương em nhỉ?

Nhưng rồi có lẽ ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với em...

"Và rồi ngày hôm ấy, ngày mà ánh sáng như đã chiếu rọi cuộc đời em. Ngày anh đến."

- Nè, mau xuống đây đi! Nguy hiểm lắm! - Một chàng trai lạ với mái tóc đen dài nhìn người con gái mặc đồng phục sơ trung đang đứng trên lan can cầu.

- Cứ mặc tôi đi! - Y/n lấy tay quẹt những giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt.

Hắn không nhận ra em là ca sĩ cũng đúng thôi bởi vì khi đi học em phải cải trang thành người khác so với khi đi lưu diễn.

- Đừng có suy nghĩ dại dột như vậy!

- Anh thì hiểu cái gì? - Vừa nói, em vừa khóc.

Hắn không quan tâm những lời Y/n nói, cầm tay kéo em xuống khỏi chỗ nguy hiểm đó. Tay còn lại đỡ cô bé nhỏ nhắn này.

- Có chuyện gì chúng ta sẽ từ từ nói được chứ? - Hắn nhẹ nhàng hỏi để em có thể bình tĩnh lại.

- Tôi đã bảo đừng quan tâm tôi!

- Anh thì làm sao có thể hiểu được tôi như thế nào? Anh làm sao có thể hiểu được những gì tôi đã phải trải qua. Cứ mặc kệ tôi như những người khác là được.

Đúng rồi, ngay khi em đang đứng trên lan can cầu mang những suy nghĩ tiêu cực thì những người xung quanh chỉ biết nhìn và bàn tán.

- Đúng là tôi không biết nhưng tôi không thể làm lơ được. Chúng ta sẽ từ từ nói nhé! - Hắn cúi xuống quẹt những giọt nước mắt, nở nụ cười ấm áp. Hắn liên tục trấn an và động viên để tinh thần em được tốt hơn và ổn định trở lại. Sau đó quay lại liếc nhìn những con người vô tâm, thờ ơ kia.

Em kể hết những việc mình đã từng trải qua. Ngoại trừ việc em là người ca sĩ ấy.

- Baji Keisuke.

Phải rồi, lần đầu tiên có người thật sự quan tâm em với tư cách là một học sinh sơ trung. Lần đầu tiên em có thể tâm sự những chuyện ẩn sâu trong lòng. Lần đầu tiên có người mang lại cho em những cảm xúc đặc biệt. Và người đó không ai khác chính là hắn, Baji Keisuke. Thế giới tưởng chừng như tăm tối trong mắt em nay như được tô thêm sắc vậy. Trái tim em khẽ rung động. Có lẽ, ngày hôm ấy em đã đem lòng yêu hắn mất rồi.

Cũng đã được hơn 6 tháng kể từ đêm hôm đó, Y/n và Baji cũng ngày càng thân hơn.

- Kêu tao ra đây có chuyện gì? Chẳng phải mày bảo định kể tao chuyện bí mật gì đó đó sao? - Baji nhìn Y/n một cách khó hiểu.

- Thì bởi vì là bí mật nên em mới kêu anh ra đây nè.

- Ý mày là con hẻm này á hả?

- Vâng.

- Thôi sao cũng được, mày nói đi.

- Chuyện là... - Nói rồi em lấy tay từ từ gỡ bộ tóc giả và chiếc mắt kính xuống.

- Em xin lỗi vì đã giữ kín chuyện này suốt mấy tháng nay. Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Em thật sự xin lỗi. Em.. em.. - Y/n cúi đầu xuống, em sợ rằng Baji sẽ ghét em vì em đã nói dối về thân phận của mình. Em sợ rằng mối quan hệ giữa em và hắn sẽ không còn được như bây giờ nữa.

- Chắc có lí do riêng đúng chứ? Dù mày có là ai đi chăng nữa thì vẫn là chính mày thôi. Tao không để tâm mấy chuyện này đâu. - Baji xoa đầu em.

- Nhưng mà..

- Bỏ qua chuyện đó, chỉnh lại trang phục rồi tao lấy xe chở đi uống trà sữa. Chậm là đổi ý đấy!

- Trà sữa thật sao? Đợi em với. Anh là tuyệt nhất! - Y/n nhanh chóng chỉnh lại diện mạo như ban đầu rồi vui vẻ bước đến cạnh Baji.

- Tch- Nhóc mày phiền phức thật đó! - Hai mang tai của Baji lúc này đã đỏ ửng nhưng vì không muốn Y/n thấy nên hắn đã quay mặt ra sau.

- À nè có gì hát tặng tao một bài đấy nhé!

- Dạ vâng, em nhất định sẽ viết một bản nhạc thật đặc biệt để dành riêng cho anh. - Y/n mỉm cười ngước nhìn hắn, ngước nhìn người em yêu.

- Không ngờ luôn đấy! Được thôi tao sẽ đợi.

- Anh hứa nhất định khi ấy phải đến xem đấy.

- Rồi rồi, tao hứa mà.

Lời hứa à..? Lời hứa sao..?

Baji Keisuke đã từng bảo rằng sẽ đợi em cơ mà. Baji Keisuke đã từng hứa rằng sẽ đến xem em hát cơ mà. Chẳng phải hai ta đã trao lời hứa rồi sao? Nhưng cớ sao hắn lại thất hứa với em cơ chứ?

Hôm nay, Y/n đến nơi mà em và hắn đã hẹn với nhau. Trên tay là tấm vé ca nhạc cho buổi biểu diễn sắp tới của em. Y/n đã dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm vào trong bài hát này, tình cảm mà chỉ dành riêng cho Baji Keisuke, cho người mà em đã phải lòng, người mà em yêu. Em cũng muốn cho hắn biết rằng bản thân em yêu hắn nhiều như thế nào. Con bé hào hứng lắm, hào hứng vì ngày mai là chàng trai mà em yêu sẽ đến xem. Nhưng chỉ là em cứ đợi mãi vẫn chưa thấy ai đến cả. Bất chợt tiếng điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng khóc, đâu đó lại xen lẫn vào giọng nói hốt hoảng cũng không kém phần hỗn loạn.

- Y/n..

- Chifuyu sao, có chuyện gì á?

- Y/n, tớ xin lỗi... tớ đã không bảo vệ được
Baji-san.

- Nè cậu nói cái gì vậy tớ không hiểu.

- ...

- Anh ấy.. anh ấy làm sao thế? Trả lời tớ với. - Tay Y/n khẽ run lên, lòng em lo lắng khôn nguôi.

- Tớ xin lỗi, Baji-san anh ấy đã...

Mặc dù Chifuyu không nói ra nhưng Y/n cũng đã hiểu được cậu muốn nói gì. Em như chết lặng. Cảnh vật xung quanh như trôi chậm lại. Mỗi lần có ai đó nhắc đến tên Baji Keisuke thì em lại vui khôn xiết chỉ là lần này lại khác. Lần này vẫn là nhắc đến tên người ấy nhưng cớ sao lại làm lòng em đau nhói đến thế. Tim em như vỡ ra từng mảnh. Tay em khẽ run lên làm tấm vé ca nhạc trên tay cũng vì đó mà cũng rơi xuống nền đất. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. Em khóc. Tiếng khóc của em ngày càng lớn như áp tiếng xe cộ xung quanh. Mọi lần khi em khóc thì hắn sẽ là người đến bên dỗ dành nhưng giờ đây sao lại chỉ có mình em hiu quạnh một mình.

- ...

- Y/n... Baji-san muốn xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với cậu. Baji-san bảo rằng anh ấy yêu cậu rất nhiều.

"Còn một chuyện nữa là hãy nói với Y/n rằng tao xin lỗi em ấy vì đã không giữ được lời hứa. Tao thật sự rất yêu con bé..."

Đúng rồi Baji Keisuke đã nói như thế.

Em trách hắn. Em trách hắn vì sao lại không nói với em chuyện nguy hiểm như vậy. Em trách hắn vì sao lại giấu em. Em trách hắn vì đã thất hứa. Em trách hắn vì đã bỏ em lại một mình ở thế giới này.

Hôm nay là ngày em sẽ hát bản nhạc ấy, bản nhạc dành riêng cho Baji Keisuke. Em diện trên mình một chiếc váy trắng đính những hạt cườm trông thật đẹp. Tóc được búi gọn lên cùng với vòng hoa rực rỡ sắc màu. Em bước lên sân khấu.

Mỗi lần em cất giọng lên thật nhẹ nhàng, ấm áp làm cho những người ngồi dưới khán đài say xưa và mê mẩn. Lời bài hát em viết về người ấy, người họa sĩ đã tô sắc cho cuộc đời em. Người đã kéo em ra khỏi bờ vực sâu thẳm và tuyệt vọng. Người đã mang đến ánh sáng chiếu rọi tâm hồn tiều tụy này. Cả nhà hát như chìm đắm vào bản tình ca trầm ấm ấy. Kết thúc buổi diễn, em mỉm cười một cách dịu dàng rồi bắt đầu chia sẻ câu chuyện nhỏ và nguồn cảm hứng để sáng tác bài hát này. Mọi người chăm chú lắng nghe người con gái đang đang phát biểu cảm nghĩ trên sân khấu. Mặc dù Y/n nói với khán giả của mình rằng em đang rất vui, rất hạnh phúc nhưng trong thâm tâm em lại khác. Em lại một lần nữa che giấu cảm xúc thật của mình. Em đau lắm, đau mà chẳng thể nói với ai. Lòng em như siết chặt bởi một thế lực vô hình.

Từ ngày không còn Baji cạnh bên, thế giới quanh em như tăm tối trở lại. Y/n dạo quanh trên con đường cũ mà em và hắn hay hẹn vào mỗi chiều về.

"Con đường ta đã từng dạo bước. Con đường mà ta đã từng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Con đường mà ta đã từng ngắm nhìn hoàng hôn xuống. Con đường mà ta đã từng hứa hẹn với nhau. Ấy thế mà nay chỉ còn là những mảnh kí ức không phai..."

Nghĩ đến đây thì tim em lại nhói lên. Cảnh vật xung quanh vẫn giữ nguyên. Xe cộ vẫn hoạt động bình thường. Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả vui vẻ với nhau. Nhưng dường như chỉ có em cảm nhận được rằng nơi đây đã thay đổi. Đúng rồi, chỉ riêng mình em thôi.

Ngân nga một bản tình ca,
Nhớ về khi ấy đôi ta mặn nồng.
Nhớ những lần ngắm hoàng hôn.
Nhớ những khoảnh khắc được ôm vào lòng.

Nhớ về lời hứa năm xưa,
Nhớ con phố cũ ta đi trưa hè
Nhớ giọng chàng nói thiết tha,
Nhớ người em đã đem lòng thương yêu.

Cớ sao nay vắng bóng chàng?
Chỉ còn kỉ niệm đớn đau lòng nàng.
Cớ sao chàng "bước vội vàng",
Bỏ mình em lại chốn này lang thang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro