Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện là vào sáng hôm thứ hai, nhỏ đang đi tăng tăng bướm bướm bay xung quanh và hát lên bài ca ' iêm tung tăng, em lăng xăng iêm thấy ní cô ò ní cô...iêm..Oác...' Nhỏ đanh thấy cái gì đây cái tên mang màu tóc màu vàng dell khác gì lông chó đang chạy...và đúng rồi đấy thằng đó đã đụng trúng ngay một con yêu quái thành tinh mịa nó rồi.

"Thằng đấy quay sang vừa cười vừa hỏi nhỏ 'Có sao ko?'

 Để nói cho nghe nè nếu là thằng khác,  con khác thì nó ko sao chứ con này thì "Không" Mikey thấy zậy cũng lạ, tự nhiên người ta hỏi thì trả lời đi Má ngồi ở đó chi ta?. Nhưng cậu vẫn giữ một nụ cười trên môi rồi chậm rãi hỏi lại một lần nữa " Cậu ko sao chứ? " Còn Hân Hi lúc này vẫn còn đang chết đứng nhìn tên vừa gây ra tội hỏi " Mình có sao ko kia ". Nếu nói ko sao với nhỏ lúc này là một điều nói dối " nhưng " ngay lúc này có một tên đầu vuốt keo kia chạy tới hỏi nhỏ là "Em ko sao chứ? " Hahaha...nhỏ sắp lên cơn điên rồi làm Đếch gì mà cứ hỏi "ememem" quài zậy ko còn câu nào khác hả trời...Mọi người nghĩ " Nhỏ sẽ trả lời là em rất ổn sao | Đúng rồi nhỏ đã nói vậy đấy | Hân Hi vội đứng dậy, đìu má sắp trễ con mịa nó ròi "Hôm nay đến Tiết của một ông thầy mà nhỏ ghét cực, chỉ cần đi trễ 1 giây thôi là về nhà thế nào nhỏ cũng bị tét đít sưng cả mông lên , chả nói gì với hai người kia vội chạy như bay đến trường, nhỏ ko muốn bị phát " Gánh Nước Đâu " đau tay nhắm.

À...thì mình sẽ dùng nhiều từ như là Hân Hi, nó, cô, con để sử dụng nha mọi người mình cảm thấy dùng từ nhỏ nhiều "nó" sẽ ko hay và cảm giác nó chán nên là mong mọi người hiểu cho mình nha.

Đứng trước mặt nhỏ là cái gì " Bản mặt hung dũ của ông thầy giáo và nó thề nó sẽ ko bao giờ quên bản mặt này đâu ". "Trần Hân Hi em vào lớp đúng giờ quá nhể trễ của tôi tổng cộng 1phút 30giây đó nha, thân là lớp trưởng MÀ SAO ĐI TRỄ VẬY TÔI CÒN SẮP ĐIỂM DANH XONG HẾT RỒI NÀY" Mọi người nghĩ Hân Hi nó sẽ làm gì 'làm gì được dell'.

Ôi Chúa ƠI...caí cảnh mà đáng sợ nhất là gì mọi người biết ko, ko phải là "Gách Nươc" đâu

Ông thầy đó đã móc cái điện thoại ai phôn pờ rồ mass ra rồi kìa, để làm gì, "Để gọi cho Mẹ của Nhỏ đó" Sau màn gọi nhẹ nhàng và mẹ của Hân Hi chỉ áp sát miệng vào điện thoại chỉ để nói nhưng câu "Tâm Tư Tình Cảm" với nó, nó biết chứ nó cảm động phát khóc luôn rồi, Mẹ nói : Tối nay mày về mày chết với Mẹ.

 Ông thầy kia thì làm gì, "Ụ Má, ổng cười như bội thu kìaaaaaa"

"Hahaha, Được rồi Hân Hi à, em có thể về chỗ của mình rồi...Khặc...Hahaha". "Con này, Trần Hân Hi này đã ghim ông rồi đó ông thầy giáo chết tiệt, nhỏ cũng về bàn của mình và ngồi suy nghĩ thật ra ông thầy giáo này và nó đã ko ưa nhau từ khi nó vào lớp 1 rồi, nhưng bây giờ nó đang học lớp 8, ổng tên Shuji Hanma ổng và nhỏ vốn đã ko ưa nhau, có như thể nào cũng ko ưa nhau được đâu.<Gồi iêm sẽ phải hối hận gì câu nói này>.


Ank iu của iêm

Được rồi các em mau mở sách sinh học bài 16 cho tôi. Đang ngồi nghĩ vu vơ thì một viên phấn màu trắng trúng ngay trán của nhỏ chứ, đau chết đi được. "Trò Hân Hi mau trả lời cho tôi câu hỏi thứ nhất "Đặt điểm so sánh giữa vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn cho Tôi". 

"Gã đã nhìn em từ rất lâu rồi cách em ngồi suy nghĩ thật khiến cho em thêm xinh đẹp hơn nhaa"

"Hân Hi này nhanh lên đi em đang làm mất khá nhiều thời gian của lớp đấy, Gã nhìn em rồi tự cười một mình". "Hân Hi này, câu này rất dễ em mà ko làm được thế nào cũng bị trừ điểm đó nha" 

Cô bạn bàn bên liền vội nhắc bài cho nó lúc này người mang tên "Hân Hi kia mới luống cuống trả lời". "Dạ thưa thầy, Vòng tuần hoàn nhỏ là Máu từ tâm thất phải => phổi => tâm nhĩ trái, còn Vòng tuần hoàn lớn Máu từ tâm thất trái => các tế bào => tâm nhĩ phải". 

" Tui phải mượn sách của thằng em để coi mấy cái này đó mọi người à"

"Ây za, cái cách luống cuống trả lời bài kia kỉa em làm cho hắn "Hứng" lên rồi đó nha". Được rồi mau ngồi xuống đi, em ko bị trừ điểm nữa.

Trong lúc "Tên thầy giáo đang say sưa giảng bài kia, và Hân Hi cũng sắp ngủ tới nơi rồi, thì bỗng tiếng chuông trường kêu lên làm nhỏ giật bắn cả mình túm cặp và chạy về thật nhanh ko thì mẹ nó sẽ nổi điên lên mất, Hanma còn đang tính chào con nhóc kia thì quay qua, quay lại hắn chẳng còn thấy bóng dáng cỏ nhỏ nữa".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro