Chap 1: Mitsuya(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng của câu lạc bộ được mở ra. Mọi người ngừng việc trên tay quay lại nhìn. Tôi hơi ngại chút nên ngượng ngùng hỏi:

" Cho em hỏi... chủ tịch câu lạc bộ có ở đây không ạ?"

" Anh là chủ tịch câu lạc bộ. Có việc gì sao?" Một anh chàng điển trai, có mái tóc tím ngắn cũn, tai đeo khuyên, vẻ ngoài giống yangkee đi đến chỗ tôi.

" À vâng. Em chào anh ạ. Em là Y/n. Em muốn nộp đơn tham gia câu lạc bộ ạ." Tôi vừa nói vừa lễ phép đưa đơn cho anh ta. Tiện cũng quan sát anh ta một chút.

Anh ta nhìn qua 1 lượt rồi ký vào đơn, nói:" Được rồi. Em đi theo anh vào giới thiệu với mọi người nhé."

Xong rồi Mitsuya dẫn theo tôi vào chính phòng. Anh ấy vỗ thu hút mọi người rồi nhìn tôi.

" Xin chào mọi người. Em là Y/n. Là thành viên mới của câu lạc bộ. Vì muốn biết thêm về may vá nên em đã tham gia câu lạc bộ. Mong mọi người giúp đỡ. Có gì sai sót mong được mọi người bỏ qua ạ." Nói xong tôi cúi gập người.

"Chào mừng em đến với câu lạc bộ." Mitsuya vỗ tay. Mọi người cũng vỗ tay hưởng ứng lúc này tôi mới ngẩng đầu lên.

" Được rồi. Mọi người làm việc. Y/n san sẽ ngồi cạnh Yasuda san nhé. Em ấy là phó chủ tịch câu lạc bộ. Có gì không biết thì cứ hỏi nhé. Đừng ngại. " Mitsuya nói rồi chỉ vào cô bạn có bím tóc hai bên.

" Vâng. Em cảm ơn ạ" Tôi cúi đầu cảm ơn rồi về bàn của mình. Ngồi xuống chỗ tôi bắt đầu quan sát căn phòng và mọi người. Thành viên ở đây cũng không nhiều lắm khoảng 15 người gì đấy. Căn phòng khá rộng có đầy đủ thiết bị.
Đang đánh giá thì có người vỗ vai tôi. Tôi giật mình quay sang, hóa ra là Yasuda.

"Có chuyện gì sao Yasuda san?" Tôi hỏi.

" À ừ cậu biết may chưa nhỉ? Hay đây là lần đầu" Yasuda nói

" Đây là lần đầu." Tôi bất đắc dĩ nói.

" Vâng tớ sẽ dạy cậu từng bước cơ bản nhé."

"Ừm. Tớ cảm ơn. Mong cậu giúp đỡ. Vậy chúng ta học gì đầu tiên vậy?"

"Chúng ta học khâu trước nhé. Có 3 kiểu khâu cơ bản..." Yasuda nhẹ nhàng nói
Cứ như vậy Yasuda dạy tôi từng chút một về khâu vá. Lúc này, tôi đang thử thực hành thì Yasuda quay sang hỏi:

" Sao Y/n san đăng ký muộn vậy?" Yasuda thắc mắc

"Tại vì tớ lúc đấy chưa biết tham gia câu lạc bộ nào cả nên đến giờ mới đăng ký ."

"Y/n sao lại chọn câu lạc bộ này vậy?"

"Một phần tớ muốn học may. Một phần thì là mẹ chê tớ không nữ công gia chánh nên bắt tớ tham gia câu lạc bộ này. Yasuda san cậu sẽ thế này ổn chưa vậy?" Tôi vừa nói vừa đưa thành phẩm của mình cho cậu ấy.

"Ừm sửa lại chỗ này một chút là được." Yasuda cầm lấy thành phẩm, sửa lại cho tôi.

"Ohh. Tớ cảm ơn nhiều."

Rất nhanh giờ sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc. Mọi người dọn dẹp lại phòng rồi đi về. Tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi đi về. Chứ về muộn quá ba mẹ lại mắng mất. Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Hôm nay ngồi nhiều quá, cái lưng yếu ớt này của tôi bắt đầu kháng nghị rồi. Cố lết cái thân vào tắm mà mệt mỏi ghê.

Ngày hôm sau, trên đường đi học về, tôi thấy mái tóc tím quen thuộc phóng xe lướt qua. Tưởng ai hóa ra người quen. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc đáng giá ngàn vàng này. Chủ tịch câu lạc bộ mà phóng xe tốc độ à? Không đội mũ bảo hiểm à? Quả này Mitsuya san chết với tôi. Tấm ảnh này có nên gửi cho nhà trường không nhỉ? Hay thôi giữ lại biết đâu có ích cho sau này. Tôi cất điện thoại đi rồi nhảy chân sáo về nhà. Về đến cổng tiểu khu, tôi shocku luôn. Đó chẳng phải là Mitsuya san sao? Sao anh ấy lại ở đây? Đã vậy bên cạnh còn có thêm 1 gã tóc vàng to cao, cạo 2 bên, xăm hình con rồng ở thái dương nữa. Trông đáng sợ quá! Đm chẳng lẽ ảnh biết tôi chụp nên đứng đợi trước cổng tiểu khu bắt người, xóa chứng cứ? Ê cái này rén nha. Chết rồi, tôi có nên đi vào không? Hay nên đợi họ đi rồi mới vào? Họ đang nói chuyện chắc cũng không để ý đâu ha? Ôi trời! Rén quá đi mất.

Sau một hồi vật lộn suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định bịt khẩu trang chuồn nhanh vào nhà. Vừa chạy vừa cầu mong họ không nhận ra. Nhưng có vẻ ông trời không muốn tôi thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Do chạy không để ý đường mà tôi vướng vào bồn cây và...

Rầm!

Tiếng ngã oang liệt vang lên. Hai người kia cũng chú ý đến luôn rồi. Chắc giờ giả chết may ra thoát nạn. Và tôi giả chết thật. Tôi nằm im luôn. Khỏi động đậy. Mitsuya và cậu trai kìa mới đầu đứng trố mắt nhìn sau đó Mitsuya nhanh chóng chạy đến còn cậu bạn thì đi theo sau.

" Cậu gì ơi? Cậu có sao không?" Mitsuya đỡ tôi đứng dậy

" Không... không sao ạ." Tôi cúi đầu vừa nói vừa thầm nhủ đừng nhận ra em huhu. Đừng nhận ra.

"Y/n đúng chứ?" Mitsuya cúi xuống nhìn vào mặt tôi.

"Không phải đâu. Anh nhận nhầm rồi ạ" Tôi lập tức phủ nhận

"Anh không có vấn đề về thị giác đâu. Y/n" Mitsuya vừa nói vừa kéo khẩu trang tôi xuống.

"Hể?"

"Đừng hể với anh chứ. Với cả em đang chảy máu mũi kìa. Đừng có ngẩng đầu. Cúi xuống nào." Mitsuya giữ đầu tôi xuống. Đỡ tôi ra ghế đá ngay đấy ngồi.

Tôi đơ luôn. Không ngờ vậy mà cũng chảy máu.

"Nhà anh ở ngay kia. Đợi chút anh đi lấy thuốc với băng y tế. Ngồi yên đây nhé." Mitsuya nhanh chạy vào nhà.

À hóa ra nhà ảnh ở ngay đấy. Hóa ra chúng tôi sống cùng khu. Hờ hờ ông trời biết trêu ngươi ghê.

"Cô là con gái thì nên đi đứng cẩn thận vào. Chứ bị thương ở mặt là không ai thích đâu." Cậu trai tóc vàng nói.

Quên mất là vẫn còn cậu ta. Đáng sợ quá!

"Vâng ạ. Anh là bạn của Mitsuya senpai ạ?"

" Ừm. Tôi là Draken. Còn cô là?" Draken nhướng mày hỏi

" Em là y/n. Là thành viên mới của câu lạc bộ may vá. Anh là bất lương sao?" Tôi rụt rè nói.

" Ờ. Sợ à?" Draken

"Không ạ. Anh ngầu lắm! Haha...ha...h".Tôi vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên. Lòng thầm nghĩ vâng em sợ lắm.

" Yên tâm đi. Tôi không đánh con gái." Draken an ủi.

"Vâng em cảm ơn."

" Sao lại cảm ơn?" Draken thắc mắc.

" À không có phải đâu ạ? Anh thông cảm em quen mồm." Tôi đổ mồ hôi hột phân bua cho bản thân.

"À...ừ"

Lúc này Mitsuya cũng đã chạy đến với hộp cứu thương.

"Để em đợi lâu rồi." Mitsuya nói rồi nhẹ nhàng sơ cứu.

Ở khoảng cách gần này mới thế chủ tịch đẹp trai ghê. Còn dịu dàng nữa. Được rồi tôi sẽ không gửi ảnh của chủ tịch cho trường nữa. Để lại vậy.

"Y/n sao lại ở đây vậy?" Mitsuya hỏi.

"Dạ? À thì nhà em ở đây ạ."

"Thật sao? Tầng mấy vậy? Sao anh chưa gặp em lần nào nhỉ?" Mitsuya ngạc nhiên

"Em ở tầng 3 ạ. Em mới chuyển được đến đấy đâu khoảng năm rồi. Chắc do em ít đi lại quá nên anh không gặp đó."

"Vậy sao? Anh ở tầng 2 phòng 203. Có gì cần hỏi thì cứ hỏi nhé."

"Vâng."

" Được rồi đấy. Lần sau đi đứng cẩn thận nhé. Con gái mà có sẹo là không ổn đâu." Mitsuya vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Hic người gì mà đẹp vậy. Không những đẹp mà còn dịu dàng quá. Thế này tôi đổ mất thôi.

"Vâng" Tôi ngượng ngùng đáp.

"Muộn rồi em lên nhà đi. Nhớ đừng để vết thương dính nước nhé. Đi đứng cẩn thận." Mitsuya dặn dò

"Vâng em cảm ơn ạ." Tôi vừa nói vừa đứng dậy.

Đang định chạy lên nhà thì đằng sau vang tiếng

"Không được chạy." Mitsuya nói to

Nghe vậy tôi không chạy nữa mà bước nhanh lên lầu.

Draken nhìn sang Mitsuya.

"Thôi tao cũng về đấy. Mikey vừa gọi rồi. Nhớ đến họp tối nay đấy." Draken nói

"Ok. Tao biết rồi."

Nói rồi cả hai đường ai nấy về.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro