Senju x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju và yn đều là cốt cán của bonten, yn làm vì tiền, senju làm vì đây là cách duy nhất để ở bên gia đình

Trong tương lai senju cao hơn yn nha

———
"Chị yn, tí nữa em làm vệ sĩ cho chị nhé? Mikey bảo đối tác lần này có mùi sẽ lật lọng đấy"

Người thiếu nữ tóc hồng nắm lấy tay em mà nâng niu hết mực, khuôn mặt xinh xắn thì bày ra dáng vẻ làm nũng hết mực, lại còn cười hì hì với em.

"Chị có quyền từ chối không?"

Em cười trừ, biết rõ tính con bé này thích là làm. Cả cái Phạm Thiên này thì nó chỉ kiêng nể mỗi anh trai và sếp thôi, đến cả em còn phải xem hôm nay nó vui hay buồn để lựa lời năn nỉ mà.

"Sao thế?"

Xem con nhỏ ngạc nhiên chưa kìa, cũng đúng, bình thường em có bao giờ từ chối con bé đâu.

"Mệt, cả ngày nay chỉ muốn ngủ và ngủ thôi, không thiết tha gì thức dậy ăn uống đi làm nữa"

Em nói, ra bộ phồng má như thể bản thân đang dỗi người yêu vậy. Hơi trẻ con, nhưng mà em trẻ thật, người đẹp có quyền dỗi chứ.

Mọi người ở Phạm Thiên toàn bảo Senju trẻ con, thực tế con bé chỉ trẻ con với mỗi em và anh nó, hay làm nũng lắm nên bị trêu là phải. Chứ trong công việc thì con bé vẫn trách nhiệm chán, vậy nên Mikey mới trọng dụng con bé này.

Đứa nào trẻ con nhất cái Phạm Thiên ắt hẳn phải là em mới đúng, tưởng đâu trưởng thành thế nào, hôm bữa giận tụi Haitani bèn rón rén đi làm nhiệm vụ một mình. Kết quả là báo tổ chức vào viện mấy tháng vì tụi cấp dưới em dẫn theo không đủ sức mạnh như Haitani để bảo vệ em. Chắc vậy nên giờ con nhỏ Senju này mới mò đến đây đòi đi theo.

"Sao lại nhịn ăn?"

Con bé vừa ôm em vừa thỏ thẻ, tư thế hiện tại không thấy sắc mặt nó được nhưng xem chừng chả vui vẻ gì, giọng nó nghe buồn hẳn cơ mà

"Có đâu"

"Điêu, ôm vào thấy gầy hẳn. Đừng có bảo với em là chị nhịn ăn để bận váy đấy nhé?"

"Chị không biết thật, cô cứ kè kè theo chị miết mà cũng có thấy chị nhịn bữa nào đâu, đúng chứ?"

Em biện minh.

Con bé dụi đầu vào vai em, ra vẻ uất ức như thể bản thân mới bị mắng oan vậy. Thấy em không nói gì liền được đà hôn lên cổ em mấy cái rồi lại quay sang cười hì hì.

"Được rồi, em tin chị. Tối nay đi cùng em, đừng giận nữa"

Quyết liệt như thế xem ra là không từ chối được rồi. Không phải em không thích Senju, chỉ là việc này quá nguy hiểm, mình em mạo hiểm là được rồi.

"Thật sự thích chị tới mức này sao? Biết nguy hiểm mà vẫn lao đầu vô-"

"Ừ, thích chị lắm, bỏ chị một mình không yên tâm"

Con bé gục mặt vào lưng em, không dám nhìn trực diện như thể sợ rằng bản thân sẽ bị phát giác. Ngốc thật, có phải lần đầu tỏ tình đâu. Em thầm nghĩ

Senju thích em, chuyện đó cả thế giới biết. Em không thích Senju, mỗi mình Senju biết. Thành viên tổ chức thì nghĩ hai đứa là bạn, cốt cán thì biết rõ, bạn đời. Khổ nỗi Senju thích em, nhưng nó chẳng mong cầu mối quan hệ nào cả. Em không thích nó, nhưng làm sao mà cấm mấy người đang yêu được.
.
.
.
.

"Em thích chị lắm, chị Yn"
Con bé hôn lên hình xăm trên lưng em, thứ dây xích ràng buộc em với Phạm Thiên cả đời.

"Chị cảm ơn, Senju"

"Ể?? Là sao chứ? Đáng lẽ chị phải trả lời có hoặc không chứ?"
Con nhỏ ngạc nhiên lắm, cứ tưởng như anh nó, tỏ tình là sẽ có người yêu luôn hoặc không chứ.

"Em đâu có hỏi, mà tốt nhất đừng nên hỏi"

"Là __ đúng không?"
Con bé hỏi nhưng không dám nhìn trực diện đối phương, nó sợ mình sẽ khóc trước mặt chị. Nếu vậy thì còn gì là thể diện của nó nữa.

"Ừ, người cũ nhưng tình cảm không cũ được. Chị không muốn em thành người thay thế"

"Thế cứ cho em ở bên chị đi, không danh phận cũng được"
Em thật sự không đoán được con bé đang nghĩ cái gì nữa, với em, thứ cảm xúc này hoàn toàn lạ lẫm.

"Chị không cho thì em bỏ cuộc à"
Hỏi một câu vu vơ, như để khẳng định lại tình cản của nó
.
.
.
.
.
"Bảo rồi, có sao đâu. Cứ kè kè theo tôi mãi thì đến bao giờ mới kiếm được mối ngon chứ"

Em giận dỗi, quay ngoắt đi không thèm liếc nhìn con bé.

"Hehe, em xinh thế này, đi theo chị có khi còn hút giai hơn đấy, em có cản trở chị đâu"

Con nhỏ vẫn cười vui lắm cơ, Senju quen với việc em dỗi rồi. Chứng tỏ em thân với nó chứ, có thân thiết thì em mới dám bày ra dáng vẻ trẻ con, độc đoán đến vậy. Bình thường nó chỉ thấy em mang lên mình một chiếc mặt nạ giả tạo để sống sót trong hang ổ tội phạm này thôi, nó không thích cái mặt nạ đó nhưng lại càng không nó vạch trần.

"Cô đó, đi theo cứ như vệ sĩ, có tiếng là mạnh nữa thì ai dám hó hé với tôi"

"Cũng được mà, có em ở bên chị, không ai dám có ý đồ xấu với chị"

Chịu thua con bé này mất, nói lý với nó thì nó lại bảo muốn tốt cho mình. Rõ là thao túng mà

Như thường lệ, tan tiệc ra xe thì lúc nào con bé cũng mở cửa cho chị vào trước rồi bản thân mới nhảy lên ghế lái. Cả quãng đường hai đứa cứ im lặng không nói với nhau một câu nào, phần vì em say rồi, phần vì Senju có chút không vui. Em cũng không biết Senju đưa mình đi đâu nữa, đầu cứ ong ong, mặc các con bé vậy, cùng lắm bị thủ tiêu thôi.

Senju cứ thế vô thức lái xe về nhà mình, dù gì em cũng không nói muốn đi đâu thì về nhà là tốt nhất, nhà nó. Tính ra con bé này sống tình cảm, căn nhà cũ lúc nó còn là tổng trưởng của Phạm thì nó vẫn muốn ở nên đã tu sửa lại tất cả thành một căn hộ nhỏ, không phải biệt thự sang trọng nhưng cũng phải xếp vào loại đắt đỏ.

Chả hiểu vì sao lại vào đây làm tội phạm nữa, em chưa từng hỏi nhưng cũng đoán chừng nó vào đây vì gia đình nó ở đây. Bạn nó, anh nó, người nó quan tâm đều ở đây, việc gì phải nhảy vào nơi khác làm chứ. Chưa kể, nó muốn tự tay bảo vệ bọn họ nó mới yên tâm, vậy nên nó mới vào đây.

Nghĩ ngợi linh tinh, em ngủ lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh dậy thì ở trên giường nó mất rồi. Con bé nằm cạnh em, tay gác lên bụng nhẹ nhàng lắm như thể sợ em tổn thương vậy. Gỡ tay con bé ra, em rón rén chạy vào nhà vệ sinh.
.
.
.
Lúc Senju tỉnh lại đã không thấy người trong lòng đâu nữa, giường vẫn ấm, chắc là chưa đi đâu xa. Con bé không vội bật điện lên mà nhìn một lượt quanh nhà, xác định chỗ nào sáng đèn mới đi vào.

Lúc nó bước vào nhà vệ sinh đã thấy em ngồi cạnh bồn cầu, sắc mặt xanh xao lắm. Chị ấy chưa ăn tối, đã thế còn uống rượu. Lần trước bác sĩ bảo...

Nghĩ đến đây con bé lại cuống quýt cả lên, miệng cứ lắp bắp câu xin lỗi rồi đỡ em dậy, hỏi han xem em có cần nước không.

"Ngốc ghê"

"Hay là chị sống với em đi, chứ cứ thế này, em sợ..."
Em buộc miệng trêu nó mà giờ lại thành ra nó trêu em. Nhưng mà nhìn nó lo lắng lắm kìa, không phải làm nũng, lần này nó xin em thật.

"Sao lại thích chị như thế? Em biết là chị không thể đáp lại tình cảm này mà?"

"Tại sao lại không thể?"

Cảm giác em đi không vững nên nó bế em ra bàn ăn, rót cho em một cốc nước ấm và lay hoay chuẩn bị nấu cho em ít gì đó lót dạ, ít nhất là để em không nôn ra ngoài.

"Thì, hai đứa con gái yêu nhau, ai công nhận? Định kiến xã hội sẽ dìm chết cả chị và em đấy"

"Chị ơi, mình là tội phạm..."

"Ừ nhỉ, mỉa mai thật. Nhưng mà nói thẳng, em đặc biệt với chị, để em ở bên, em sẽ tổn thương"

"Em tình nguyện"

Vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy, đúng là chả bao giờ em khuyên bảo được nó mà. Con bé này, cứ thấy đèn đỏ là đi thẳng.

"Em có biết, chị lợi dụng những kẻ thích chị không? Chị thích cảm giác được quan tâm, dù không thích họ, chị vẫn để họ ở bên"

"Vậy nghĩa là em đặc biệt với chị, đúng chứ?"

Con bé nói với một chất giọng hí hửng, chả biết nữa, chắc nó yêu em lâu quá nên giờ khùng theo em rồi.

"Ừ, nhưng sắp hết rồi"

"Tệ bạc"

Con bé cười khúc khích, chắc nó vui thật. Ít nhất người nó thương coi nó hơn hẳn những kẻ khác, cùng là đơn phương, nhưng nó thắng, vì có được chút sự quan tâm ít ỏi của em.

"Kẻ ác sống lâu"
Em đáp lại, con bé không rõ là em có vui hay không nữa. Quay đầu lại thì phát hiện người thương ngủ từ lúc nào rồi, hôn trộm người ta một cái vậy, coi như là đền bù cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro