Longest Dream (Shinichiro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-It's a sweet dream but also a nightmare-




"Shin ơi." Bạn gọi anh.

"Sao vậy?"

"Shin ơi." Dù anh đã đáp nhưng bạn vẫn gọi tiếp.

"Có chuyện gì sao?" Anh cũng rất kiên nhẫn đáp lời.

"Shin ơi." Bạn vẫn nhây.

"Shin nghe đây, T/b có chuyện gì cần nói sao?" Anh hơi thắc mắc liệu có phải mình đáp không đúng cách nên khiến bạn không vừa lòng hay không?

"Không có gì cần nói hết á, chỉ là em muốn gọi thôi." Bạn vừa cười vừa nói.

"T/b ơi." Lần này là anh gọi bạn.

"Hả?" Bạn tưởng anh có gì muốn nói nên cũng đáp thật tình.

"T/b ơi." Anh vẫn gọi tiếp.

"Anh muốn gọi cho vui chứ gì?" Lần này bạn đã phát hiện ra có điều sai sai rồi.

"Tại anh muốn nghe giọng của em thôi mà."

Cái lý do này nếu là người nói thì bạn đã đập cho rồi nhưng .... người nói là anh thì làm sao mà bạn nỡ cho được.

"Mà Shin nè, sao em thấy bây giờ em không phải đang 'sống' mà giống như là đang mơ vậy." Không phải tự nhiên bạn lại gọi anh, bạn thật sự có chuyện muốn nói.

"Em đang nói gì vậy, đây làm sao mà là mơ được." Anh vừa nói vừa véo má bạn. Anh rất thích cảm giác khi chạm vào má của bạn, nó mềm mềm lại co dãn, nhưng anh lại không làm vậy thường xuyên được vì cứ mỗi lần như vậy là bạn sẽ lại cắn tay anh.

"Tại mọi chuyện trôi qua quá là tốt đẹp đi, chúng ta quen nhau này rồi bắt đầu hẹn hò còn bây giờ lại sắp kết hôn luôn rồi. Không hề có chút xíu sóng gió nào luôn á! Cứ như là mơ vậy." Đôi khi bạn cũng có cảm giác mông lung giống lúc mơ nhưng đây là lần đầu tiên bạn nói chuyện này với anh.

"Chắc do ông trời thấy tụi mình đẹp đôi nên không nỡ phá đám ấy mà. Với lại em có thấy giấc mơ nào kéo dài gần 20 năm cuộc đời chưa?" Lần này không bị cắn nên anh quyết định làm đủ trò với cái má bánh bao của bạn luôn, cho dù có phải nhận hậu quả đáng sợ thì cũng phải làm một lần cho thiệt đã.

"Anh nói cũng đúng, chẳng có giấc mơ nào lại chân thật tới mức này cả mà cho dù là mơ thì em cũng không muốn tỉnh lại. Thêm nữa, anh đừng có mà được nước lấn tới nha, em cắn bây giờ!" Bạn nhe răng nanh với anh.

"Ối trời ơi, sợ quá sợ quá, phải véo thêm cái nữa cho đỡ sợ thôi." Anh đã nói là anh làm liền và kết cục cho cái thái độ gợi đòn đó là một vết cắn rướm máu ở ngay tay.

Bạn không cần biết đây là thực hay mơ, bạn chỉ cần biết người đồng hành với bạn ở quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai là anh mà thôi. Như thế là quá đủ rồi.

Người con trai trước mặt bạn đây là người đã hứa sẽ chăm sóc cho bạn cả đời, sẽ không bao giờ làm bạn buồn, là người đáng tin cậy để bạn có thể giao phó nửa đoạn đời còn lại. Anh rất ân cần, chu đáo, luôn nhận ra bạn cảm thấy khó chịu ở đâu hay cần thứ gì, có đôi lúc anh không hiểu ý của bạn nhưng chỉ cần bạn nói thì anh sẽ ghi nhớ, sẽ không ngần ngại chờ bạn lựa chọn trang phục rồi trang điểm suốt mấy giờ đồng hồ, sẽ chở bạn trên con xe của anh đi khắp Tokyo mỗi khi bạn không vui.

Đôi khi anh hay bày trò chọc tức bạn nhưng sau đó sẽ kiên nhẫn dỗ dành bạn, có vài lần anh không thể đi chơi với bạn thì anh sẽ bù đắp cho bạn bằng nguyên ngày hôm sau của mình. Anh sẽ cười bạn trẻ con mỗi khi bạn muốn ăn kẹo bông nhưng vẫn sẽ mua cho bạn, khi bạn nói thích một con gấu bông trong quầy chơi bắn súng ở lễ hội thì cho dù có tiêu sạch tiền trong người anh cũng lấy cho bằng được chỉ vì muốn bạn thấy anh ngầu như thế nào. Chính vì như vậy nên mỗi lần ở bên anh bạn đều cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới này vậy. Anh người yêu của bạn- à không, phải nói là chồng sắp cưới của bạn mới đúng, rất dễ thương, đáng yêu nhưng đôi khi lại vô cùng ngầu. Chỉ cần ở bên anh là không cần phải lo việc bị mấy thằng khác trêu ghẹo, ai lại dám chọc vào băng Hắc Long cơ chứ.

Bạn tin rằng anh sẽ không thất hứa với mình nhưng có lẽ, bạn sai rồi. Anh đã không bao giờ có thể thực hiện những lời hứa với bạn nữa rồi.

Vào ngày 13/8 sau khi đưa bạn về nhà thì anh đến tiệm xe của mình. Lúc đấy không hiểu sao trong lòng bạn lại dâng lên một cảm giác bất an không rõ nguyên do. Bạn níu áo anh, kêu anh ở lại với bạn nhưng anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc bạn rồi nói:

"Em ngủ sớm đi không là ngày mai sẽ trở thành gấu trúc đó. Lúc đấy lại đổ lỗi cho anh thì khổ thân anh lắm."

Anh nói trúng tim đen của bạn làm bạn á khẩu, với lại một phần bạn là bạn không có lý do chính đáng gì để giữ anh lại cả. Nhìn theo bóng lưng anh rời đi bạn cảm thấy như lần này là biệt ly mãi mãi vậy. Bạn đột nhiên bật khóc, không vì gì cả, chỉ là muốn khóc thật to mà thôi. Phải chăng lúc đấy là vì bạn đã buông tay anh nên mọi chuyện mới thành ra như này?

Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra việc đầu tiên bạn làm chính là chạy xuống nhà xem anh đã đến chưa. Mỗi ngày anh đều đến nhà bạn vào buổi sáng để gọi bạn dậy, anh từng nói rằng không phải anh có thói quen dậy sớm mà là vì muốn được ở bên cạnh bạn nhiều hơn thôi, đôi mắt bạn đảo khắp phòng khách nhằm tìm kiếm bóng dáng anh rồi lại chạy vội vào phòng ăn mong thấy anh ở đó. Tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không thấy hình bóng quen thuộc. Trong mắt bạn bây giờ tràn đầy sự hoảng loạn vội rút điện thoại ra, nó hiển thị rằng bạn đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi vì thói quen tắt chuông điện thoại khi ngủ, tay run rẩy nhập dãy số mà bạn đã thuộc lòng từ lâu. Đầu dây bên kia phải đợi rất lâu mới bắt máy. Lúc này bạn lóe lên một tia hi vọng rằng có lẽ do mình nghĩ nhiều thôi.

"T/b phải không cháu?" Là giọng nam nhưng không phải là giọng nói mà bạn muốn nghe.

"Vâng ạ. Anh Shin đâu rồi ông?" Làm ơn hãy nói rằng anh ấy đang còn ngủ đi.

"Thằng bé ....... mất rồi...." Bạn như chết lặng.

Điện thoại trên tay rơi xuống đất làm bạn hoàn hồn lại. Mất là sao chứ? Hôm qua anh ấy vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt bạn mà! Bạn không tin vào những thứ mình vừa nghe được, bạn nén nước mắt chạy thật nhanh đến nhà anh trong bộ đồ ngủ vẫn còn chưa thay. Thậm chí bạn còn chẳng mang giày mà cứ đi chân trần đến đó. Bạn cảm giác như mọi thứ xung quanh bị bóp méo vậy, không nghe được bất cứ âm thanh nào cả, không cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Chỉ còn duy nhất cảm giác đau từ đôi bàn chân truyền đến mà thôi, nó giúp cho bạn giữ được tĩnh táo, bạn bị vấp ngã rất nhiều lần và gần như sắp ngất tới nơi nhưng vẫn cố gắng chạy tới nơi đó.
Khi bạn tới nơi thì thấy trước cửa có rất nhiều người, trong đó còn có cả những người bạn của anh mà bạn quen. Bạn ngay lập tức lao tới hỏi Takeomi:

"Shin ... Shin đâu?" Bạn nói lắp bắp, hơi thở hỗn loạn vì chạy quá nhanh khiến lời nói ra bị ngắt quãng và hơi khó nghe. Nhưng may thay người đối diện vẫn nghe ra được.

"Cậu ấy ở trong đó."

Nơi anh ấy chỉ là sảnh đường, bạn bước thật nhanh tới nơi đó. Xung quanh treo rất nhiều dãy băng trắng khiến cho một ý nghĩ không được tốt nảy ra trong đầu bạn. Giờ bạn chỉ cầu trời ý nghĩ đó là sai thôi. Bước tới cửa vào thứ đập ngay vào mắt bạn là bức di ảnh của anh và cảnh mọi người khóc lóc đau thương.

"Chuyện gì vậy?" Thật khó tin vào mắt mình mà. Nói với bạn rằng đây chỉ là một trò đùa đi!

"Cháu tới rồi." Là ông của anh ấy.

"Ông à, chuyện này là sao? Tại sao anh ấy lại như vậy?" Nước mắt của bạn tuôn ra rồi, xối xả như mưa.

Ông định nói ra nguyên nhân nhưng để ý đến đôi chân bị trầy xước rướm máu của bạn thì lại khuyên bạn xử lý vết thương trước.

Chuyện này ai cũng đau khổ nhưng người gánh chịu nỗi đau lớn nhất hẳn là bạn, ngày cưới đã cận kề rồi nhưng anh lại bỏ bạn mà ra đi. Bạn cũng chẳng màng đến thương tích gì hết chỉ bước lại nơi anh đang nằm thôi. Người này đã từng thề hẹn đủ điều với bạn nhưng chưa điều nào thực hiện được đã bỏ rơi bạn lại rồi. Hôm qua anh vẫn còn tươi cười với bạn mà bây giờ lại chẳng thể nhìn bạn lần cuối, là lỗi của bạn sao? Vì đã để anh đi? Bạn khóc rất to, bạn gào tên anh nhiều lần nhưng chẳng nghe thấy tiếng anh đáp nữa. Hóa ra không phải ông trời không nỡ phá chúng ta mà chỉ là ban cho bạn chút ngọt ngào trước khi cướp anh đi mất mà thôi. Anh không thể bên em hay chăm sóc em đến hết đời, anh không chỉ làm em buồn mà còn khiến em đau lòng và ám ảnh vì chuyện này nữa. Bạn nhớ ra rồi, nơi này chỉ là thế giới trong một bộ truyện tranh mà bạn đã đọc mà thôi, anh chỉ là một nhân vật trong đó, một người tài giỏi lại tốt tính nhưng cuộc sống của anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 24. Bạn thấy trước mắt tối sầm lại, cuối cùng bạn ngất đi vì kiệt sức.

Khi mở mắt ra lần nữa thì thế giới của bạn đã không còn anh nữa rồi. Nơi này là một nơi xa lạ, không gian tối đen như mực, những vật dụng tân tiến tiện nghi, nhìn ra cửa kính ánh đèn led phủ khắp mọi góc của thành phố, bộ đồ bạn đang mặc không phải là đồ ngủ mà là đồ công sở, thời gian cũng không phải buổi sáng mà là 3 giờ khuya. Tất cả đều thay đổi, bao gồm cả con người. Xung quanh không có tang lễ của ai cả, cũng chẳng có tiếng khóc, chỉ có bạn vẫn còn rơi lệ, chỉ là một màn đêm im lặng. Hóa ra đó chỉ là mơ, một giấc mơ khi bạn ngủ quên vì làm việc quá sức ở công ty, trong mơ bạn đã sống 20 năm nhưng thực tế thời gian trôi qua chỉ là 2 tiếng. Bạn đã mơ giấc mơ dài bằng 1/3 cuộc đời người, bạn gặp được người mình yêu trong mơ, rồi lại dự tang lễ của người đó ở trong mơ. Bạn muốn giấc mơ kéo dài thêm nhưng cũng muốn mình thoát khỏi giấc mơ đó, bạn muốn được yêu anh thêm nữa nhưng không muốn nhìn anh mất đi.

Rất tiếc nuối "cuộc đời" đó nhưng bạn cũng phải tiếp tục sống cuộc đời thật của mình. Công việc rất nhiều, cuộc sống của bạn cũng không có ai ở bên nữa, bạn chỉ có thể tạm gác mọi thứ để đuổi theo xã hội đang không ngừng thay đổi này. Bạn dường như quên mất mọi thứ về giấc mơ đó cho đến khi có một câu hỏi được đặt ra cho bạn:

"Bạn nghĩ nơi nào là đẹp nhất?"

"Nơi mà anh ấy vẫn còn sống." Bạn thốt ra câu trả lời không hề do dự.

Đó là một giấc ngủ ngắn nhưng lại chưa một giấc mộng dài. Đó là một giấc mơ đẹp nhưng cũng là một cơn ác mộng. Bạn muốn quên đi nó nhưng không muốn quên đi anh. Nơi nào có anh thì đó là chốn về của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro