Chương 1: Quá khứ -- Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhãi này, tại sao mày lại được sinh ra chứ? Mày là con vô dụng, súc vật,..."

Trong 1 căn nhà ở thành phố Tokyo xa hoa và ồn ào, có 1 người đàn ông cứ liên tục đánh 1 đứa bé, không ai khác đó là Hotaru Rin.

Rin's said

Từ nhỏ tôi đã phải sống trong 1 gia đình không hề hạnh phúc, cha thì suốt ngày rượu chè gái gú, còn mẹ thì lại làm gái trong 1 khu đèn đỏ nổi tiếng. Cha mẹ tôi chưa bao giờ lo cho tôi 1 cách chu toàn cả. Hằng ngày, thức ăn cũng do tôi tự làm từ những vật liệu thừa ở nhà để sống qua ngày, tôi không khác gì 1 kẻ osin khi lúc nào cũng bị cha sai bảo, nếu không vừa lòng ông ta thì tôi sẽ phải chịu những đòn roi đầy đau đớn. Tôi chán nản với cuộc sống của tôi vô cùng, thậm chí đã từng có ý định tự tử vô số lần nhưng với tâm lí là 1 đứa trẻ ở tuổi chỉ mới phát triển thì tôi lại sợ hãi mà từ bỏ ngay lập tức.

Không ngày nào là tôi không bị đánh, và hôm nay cũng như thế, đêm khuya muộn thì mẹ tôi đã về nhưng hôm nay bà ta lại dắt thêm 1 người đàn ông khác. Ba tôi thì đang uống rượu say xỉn ở nhà bếp với 1 con mụ khác, mẹ tôi nhìn ba tôi rồi đột nhiên mò trong túi xách lấy 1 tờ giấy đặt trên bàn, bà ta chỉ vào mà nói 1 cách cương quyết:

"Ông mau kí vào đơn ly hôn ngay đi. Tôi với ông sẽ chia đôi tài sản với nhau"

Ông ta thì bị lời nói của bà ta mà làm cho sặc nước của rượu, ông đứng dậy, ngạc nhiên cầm tờ giấy lên mà nhìn kĩ như thể không tin vào mắt mình vậy đấy. Ông ta to mồm mà chửi bà ta

"Bà nghĩ bà có quyền làm thế hả? Bà biết tài sản này là do ông bà già của tôi để lại cho tôi không? Bà không có tư cách để nói với tôi về việc chia tài sản nhá? Không là tôi đập cô luôn đấy"

"Haha, nè ông nghĩ nhà này là hoàn toàn của ông hả? Nên nhớ tôi đã bỏ 1 phần số tiền để mua 1 số thứ sổ sách trao đổi đất đấy, không là chả có nhà để ông ở đâu thằng khốn!"

Bà ta chỉ tay vào thẳng mặt ông ta, người đàn ông bên cạnh mẹ tôi cứ liên tục nhếch mép mà nhìn cha tôi như với vẻ đắc thắng vậy đấy! Ông ta đã làm cho tức điên mà chửi nhau với bà ta

"Haha, mày cũng đâu có phải dạng ngoan hiền gì đâu, mày cũng chỉ là 1 con làm gái ở khu đèn đỏ để làm mua vui cho những thằng khác mà thôi"

"Ông! Tao không cần biết, tao đã kí rồi, chỉ cần mày kí nữa thôi. Nếu muốn xé thì cứ thoải mái vì tao còn nhiều lắm"

Bà ta cười với vẻ chiến thắng thuộc về bà rồi sau đó rời khỏi nhà với tình nhân của bà ta. Còn tình nhân của ông ta thì tức giận mà đứng dậy, tát ông ta mà nói

"Thế mà ông bảo rằng sẽ có toàn bộ căn nhà này rồi sẽ có số tiền lớn lo cho tôi. Cứ tưởng thế nào lại bị con ả kia giành lấy, sau này đừng gặp mặt tôi nữa xấu hổ quá"

Cô ta sau đó cũng bỏ đi khỏi nhà. Ông ta đã chính thức tức điên lên mà đập nát hết tất cả các thứ có ở trong nhà, xé luôn cả đơn ly hôn ấy. Tôi thì đứng ở cầu thang nghe nãy giờ nên mau chóng chạy lên rồi đóng cửa rồi chỉ biết bịt tai lại, tôi biết rằng nếu tôi ở đó chậm 1 tý nữa là ông ta sẽ đè tôi ra mà đánh đập tôi nữa nên tôi mới phải trốn ông ta. Tuy đã trải qua nhiều lần rồi nhưng sau cùng tôi lại quá yếu đuối, tôi rất muốn khóc nhưng không thể bởi vì nếu tôi khóc thì sẽ chẳng 1 ai bên cạnh tôi mà lau nước mắt cho tôi. Tôi cũng chỉ là đứa con gái 14 tuổi mà thôi, tôi cũng biết sợ hãi, cũng biết đau khổ. Tôi không thể mạnh mẽ nổi nữa nhưng lại không 1 ai cạnh tôi. Vốn dĩ tôi đã cô độc rồi nên tôi đã không hy vọng rằng tôi sẽ có người thân nào mà khiến tôi trở nên tin tưởng nữa. Cuộc sống này thật chán nản mà, tôi cứ mãi như thế mà tôi không biết bản thân lại ngủ gục lúc nào không hay...

Sáng hôm sau, tôi mở mắt thì thấy mình nằm ở cửa. Tôi dụi mắt rồi đứng lên, chưa mở cửa thì bỗng giọng ba tôi vọng lên nhưng sao tôi cứ cảm giác hôm nay rất lạ

"Rin, mau xuống đây coi"

Tôi nghe mà cảm thấy chán nản vô cùng, tôi cũng mau chóng chạy xuống thì bỗng ông ta tát tôi 1 cái vô cùng mạnh đến nỗi miệng tôi còn bị bật máu. Trời đất, sao sáng sớm ông ta trở nên thế này chứ? Tôi bất động mà nhìn ông ta. Cha tôi xách cổ áo của tôi mà gằn giọng nói:

"Mày biết không Rin? Bây giờ tao đang bị thiếu nợ 1 số tiền rất lớn đấy đó là 10 triệu yên. Mà bên đó lại kêu tao trả gấp vì tao quỵt 2 tháng rồi, hay giờ tao cũng là ba mày mà. Mày thương tao mày làm người ở bên đó đi. Với 1 đứa như mày chắc chắn sẽ được thôi. Ha?"

Ông ta cười 1 cách đáng sợ và tởm lợm nhìn tôi như muốn ép tôi đồng ý. Nhưng bên đó là xã hội đen cơ mà làm sao mà tôi dám chứ, tôi không chịu nổi mà cả gan trả treo lại ông ta:

"Không bao giờ... Tôi nhất định không bao giờ bán mình cho xã hội đen, ông tự làm thì tự chịu đi"

"Mày!"

Thấy không đạt như ý muốn, ông ta đã ném tôi xuống sàn 1 cách dã man rồi đá tôi vào cánh cửa. Tôi vô cùng đau đớn mà ôm bụng của mình. Chẳng lẽ tôi phải tiếp tục sống như này sao? Bây giờ mẹ không còn ở đây thì nghĩa gì tôi phải ở đây nữa! Tôi nhìn ông ta 1 cách oán hận. Cha tôi thế cười cợt mà nói

"Mày nhìn tao như thế cũng vô tác dụng thôi. Nếu mày không tuân lệnh theo lời của tao thì tao sẽ giết mày ngày hôm nay"

Ông ta định đánh tôi nhưng bỗng nhiên phản xạ của tôi có thể né được. Tôi gượng dậy rồi cầm tay của ông ta quay ngược ra sau lưng rồi thời cơ tôi đạp mạnh ông ta xuống sàn. Thấy ông ta bất tỉnh, tôi bỗng nhiên cảm thấy rằng đây là lúc tôi cần phải giải thoát cho bản thân. Không chần chừ, tôi mở cửa và chạy khỏi ngôi nhà đó. Lúc này tôi chả biết mình chạy đi đâu, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi khắp nơi đây khiến lòng tôi như rằng những trói buộc trước đây của bản thân giờ đã phá vỡ đi rồi. Tôi chạy... Chạy mãi không có điểm dừng cho đến khi ở trước 1 cái hẻm, tôi cảm thấy kiệt sức vì mệt và chưa ăn gì hết, tôi mệt quá phải làm sao đây? Nhìn dòng người đi qua lại mà tôi mới tự hỏi là bản thân đã tự do chưa? Với lại tôi còn nhận ra rằng cho dù có tự do nhưng làm sao tôi phải mưu sinh cuộc sống này trong khi tôi chỉ có 1 mình không có ai kề bên. Lúc này trước khi tôi ngất đi tôi đã thấy có những người nào đó chạy lại chỗ tôi mà hét lên:

"Này cô gái đằng kia ngất kìa! Mau chạy lại!"

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro