2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Baneyane
Từ:2338
Cảnh báo:Occ

1 năm sau thành viên thứ tư đã được ra đời, cậu bé có khuôn mặt phúc hậu, làn da trắng sữa, vài lỏm tóc vàng trên đầu. Hai anh em nhà kia không khỏi vui mừng khi đón chào thành viên mới - Manjiro, sự dễ thương của em ấy khiến trái tim y/n tan chảy. Cả ngày canh đứa em trai bé nhỏ 25/24. Shin thấy vậy cũng bắt đầu khó chịu khi sự chú ý của mình không ảnh hưởng đến Y/n nữa.

"Y/n đi chơi không??"

"Không"

"Ăn [món ăn yêu thích] không??"

"Không."

"Anh có búp bê mới nè!"

"Không thèm."

"A hình như bọn cấp 3 kia đánh anh sưng mắt rồi Y/n ơi!"

"Hộp y tế trên tủ."

Shin bực tức đứng dậy lại gần Y/n và đứng trước mặt em. Thấy đứa em trai khuất tầm nhìn của mình, y/n quát lên.

"Anh tránh ra em còn trông Manjiro nữa"

"Em lúc nào cũng kè kè bên Manjiro, không còn thương anh nữa hả?"

Khi hai người đan cãi nhau thì Manjiro ở trong nôi sực tỉnh vì tiếng ồn. Ngó nghiêng xung quanh thì thấy người chị của mình bị la. Manjiro từ từ bò ra ngoài và tiến đến chỗ Shin và y/n.

"Em bận rồi không có thời gian đâu-"

Chưa kịp nói hết câu thì y/n thấy Manjiro đang bò về phía mình. Em ra hiệu cho Shin, có vẻ cậu cũng nhận ra.

"Thằng bé làm gì vậy?"

"Ai biết, có lẽ nó đang muốn sữa!?"

Hai anh em nọ thì thào với nhau không để ý rằng Manjiro đã ở ngay trước mặt Shin. Cậu với lấy thứ ở giữa chân Shin và bóp mạnh.

"AAAAAAAAAAAA"

Y/n giật mình trước tiếng là và cô nắm bắt tình hình xung quanh. Em không những không thương hại Shin mà còn khen Manjiro nữa.

"Quao em còn nhỏ mà cơ tay cứng thiệt đấy!"

Manjiro thì tự ái cười tươi và sà vào lòng y/n hít lấy mùi hương mà cậu nhớ nhung. Y/n không phiền lòng gì mà ôm lại Manjiro. Chả bù cho Shin thì khóc không ra nước mắt, nằm che lại bộ phận nhạy cảm của mình.

"Hai tụi bây nhớ đấy, dám làm tao nhục nhã đến như vậy."










[2 năm sau]

Manjiro giờ cũng đã lớn,dễ thương mà còn giỏi võ bẩm sinh nữa. Điều đó khiến gia đình Sano càng tự hào hơn. Mọi người đã nêu ra ý kiến rằng Manjiro phải vào học trường mẫu giáo, ông Mansaku là người đưa ra ý kiến và cũng là người quyết định mà không cần sự góp ý của ai.

"Thằng bé cần phải đi trường mầm non chứ cho nó ở nhà không được. Y/n cần phải đi học còn Shin thì...không ổn rồi..."

"Ông nói vậy có ý gì!?"

" Quyết định rồi, ta sẽ cho Manjiro đi học, mai mốt nên người."

Shin và y/n đổ mồ hôi trước sự dứt khoát của ông mình.

'Rồi ông đưa chúng tôi ra đây làm gì...'

Có vẻ một người nào đó đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa ba người và khá tức giận. Nghiến răng nhưng thả lỏng, môi nhếch mép rồi bỏ đi.

[Sáng hôm sau]

"Reng!!!Reng!!!Reng-"

Tiếng chuông báo thức được y/n tắt đi. Em vươn vai xoa cổ rồi ngáp, nhìn sang người nằm kế bên mình, cười nhẹ rồi lay Manjiro.

"Manjiro dậy đi nào."

Y/n cố gắng đánh thức Manjiro, kéo cậu ra nhưng càng kéo cậu càng ôm chặt lấy em. Sức y/n hơn Manjiro đủ để nắm đầu xách ra ngoài nhưng em không muốn đứa em bé nhỏ của mình bị thương.

"Không, muốn y/n thôi!"

Y/n cũng khá mệt mỏi vì hôm quá thức khuya cày [loại phim, bộ phim yêu thích] nên giờ cũng khá mệt, mặc kệ đời đắp chăn lại cho hai chị em rồi ngủ tiếp.

Hết chap 2



















Gì????


















Sao còn ở đây????

















Hết rồi =)))















Thôi không giỡn vô nè















"CHẾT HÔM NAY MÌNH CÓ BÀI KIỂM TRA!!!"

Y/n nhảy ra khỏi giường rồi vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đang vệ sinh cá nhân thì nhớ ra hôm nay là ngày Manjiro vào học lớp mầm. Em cuống cuồng bế Manjiro còn ngái ngủ vào nhà vệ sinh rồi thay cậu làm công việc vào mỗi buổi sáng. Xuống lầu thì thấy Shin đang ung dung ăn sáng. Y/n đập vào bàn khiến Shin giật mình.

"ĂN NHANH LÊN KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐÂU!!!!"

"Từ từ gì mà-"

Shin cũng nhớ ra hôm nay Takeomi hẹn đi chơi vì có lần Shin thắng Takeomi chơi trò ván cược và tất nhiên Shin thắng. Đây là cơ hội ngàn năm có một vì đây là vụ cá cược đầu tiên Shin thắng chứ mấy lần trước thì...

"RỒI ĐI THÔI!!"

Shin lấy chìa khoá xe máy bên cạnh và chạy một mạch ra ngoài.

"Ổng còn vội hơn cả mình nữa..."

Y/n lầm bầm xong cũng chạy ra ngoài. Manjiro thì đang được y/n ôm vào lòng. Lên chiếc CB250 của Shin rồi đội mũ cho cả hai người Manjiro và Y/n.

"Bám chắc vào đó, rớt ráng chịu."

"Rồi ông nội lèm bèm quài..."

Sau khi nẹt bô quanh làng thì cũng đến được trường mầm non hồi xưa y/n từng học. Manjiro được y/n bế thả xuống đất rồi dắt tay nhau vào trong để một Shin đang ngồi chờ.

"Có phải là em Sano Y/n không nhỉ??"

Quay lại nơi phát ra giọng nói thì thấy một người phụ nữ khoảng 30. Em cố nhớ là ai thì kí ức ùa về.

"A là cô [tên cô giáo] phải không? Không ngờ cô còn nhớ em đấy!"

Y/n cười khiến cô giáo ấy cũng cười theo.

"Em trong danh sách đen của trường sao cô không quên được."

"..."

"Pff-"

"Manjiro không được cười..."

Cậu được ăn một cú đấm vào đầu nhưng không quá đau. Y/n nhìn đồng hồ thì thấy đồng hồ gần chỉ vào giờ học em vội vã nói.

"Mong cô chăm sóc dùng cho em con thằng bé khá bỡ ngỡ, bây giờ em khá vội."

"Ừm em cứ đi đi để thằng bé cho cô!"

"Vâng em chà-"

Khi chuẩn bị bước ra ngoài thì bị một thứ gì đó chặn lại nhìn xuống thì thấy Manjiro rưng rưng nước mắt nhìn y/n.

"Em không muốn ở đây đâu...không có chị, em không thể sống được nữa..."

Trước cảnh tượng này khiến em mềm lòng, định ôm lấy cậu an ủi thì từ xa vọng lại tiếng chuông giờ học. Em đen mặt. Buông Manjiro và nhảy lên con xe mà dúi Shin chạy đến trường.

"Nào Sano-kun ta đi thôi!"

[Tên cô giáo] dắt Manjiro vào trong. Cậu bây giờ khá là bực vì không thể bên cạnh y/n và cũng không muốn đi học. Chìm trong suy nghĩ của mình thì [Tên cô giáo] có việc đột xuất dắt nhanh Manjiro vào sân chơi rồi đi mất.

Pov Manjiro

"Đồ còn gái"

Trước mắt thì tôi thấy một đám con trai đang xúm lại một vòng tròn rồi cười phá lên, trong đó hình như có một cậu bé tóc trắng, lông mi rộng chung màu tóc, mắt xanh biển đang ngồi úp mặt xuống chân. Chắc là đang khóc?

Tôi không thích mấy chuyện bảo đồng định bỏ đi thì nghĩ tới y/n.

'Nếu mình làm việc tốt thì chị ấy sẽ khen mình?'

Cười thầm với suy nghĩ của mình, chuẩn bị tiến đến thì có một giọng nói vang lên.

"Oi bọn kia dám ỉ đông ăn hiếp yếu hả!?"

Nơi phát ra giọng nói đó là một cậu bé khác có mái tóc màu đen chia rẽ hai bên, mắt nâu và răng khểnh. Cậu ta khá giống anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ?

"Hừ mày dám nói chuyện như vậy với tao hả, tao lớn hơn mày 2 tuổi đó!"

"Đừng có nghĩ lớn hơn là ngon!"

"Chậc, bọn bây đáng luôn thằng này, dạy nó luôn đừng có dở thói tò mò!"

Đứa đầu ra lệnh cho mấy đứa kia hội đồng cậu bạn tóc đen. Tôi thấy vậy cũng hay nên đứng xem cậu bạn kia có tài gì không. Cậu bé tóc đen khá giỏi, một cân cả đám như vậy khá được đấy.

'Hừm xứng đáng làm bạn mình.'

Đang đứng nhìn thì cậu bé tóc trắng chạy đến giúp cho cậu bé tóc đen. Cho nên đã thành một đống bùi nhùi trong sân chơi này. Mấy đứa trong sân chơi thì chỉ biết sợ hãi đứng nhìn.

'Haiz phải ra ngăn thôi, biết đâu mình được y/n dẫn đi chơi?'

Pov no one

"Bọn bây ồn ào quá."

Cả đám dừng lại nhìn Manjiro đang từ từ bước tới.

"Mày đồng bọn của hai đứa nhãi tép này à?"

"Mày nói gì??!"

Cậu bé tóc đen hét lên nhìn một trong đứa bắt nạt. Manjiro chỉ bước tới đứa vừa nói.

"Mày về nhà bú sữa mẹ tiếp đi, lùn như này haha-"

Chưa kịp nói hết câu thì một trong đám bắt nạt bị Manjiro một cú vào bụng. Cả đám thì đứng ngơ ngác, sợ hãi nhìn Manjiro.

"Đừng đem chuyện ngoài lề vào đây..."

Cả bọn trừ cậu bé tóc đen và trắng đều khóc lên, chạy toán loạn vào lớp. Giải quyết xong vấn đề chính thì Manjiro nhìn hai cậu bé kia khiến cả hai giật mình, chân tay bủn rủn.

"Hai người tên gì?"

Manjiro hỏi. Hai cậu bé khó hiểu nhưng vẫn trả lời trả lời.

"Tôi là Keisuke Baji!"

"Còn tôi là Akashi Haruchiyo..."

"Hừm tôi là Sano Manjiro rất vui được làm quen."

Baji và Haruchiyo mắt sáng bừng lên rồi bắt tay với Manjiro. Baji hỏi ríu rít.

"Uầy làm sao cậu có thể đấm cú mạnh đến như vậy, giỏi thật!?"

"Hừm chuyện đó là điều đương nhiên, tôi giỏi là chuyện bình thường."

Nghe được câu trả lời thì Baji và Haruchiyo đổ mồ hôi.

'Khen tí mà ra dáng gớm...'

"Tôi đúng là vô dụng chả bằng được hai cậu..."

Haruchiyo nói lủi thủi, đầu cúi xuống thất vọng.

"Có gì đâu, chuyện này là điều bình thường. Nếu cậu muốn tôi có thể dạy-"

"Các em!!"

Đứng trước cổng sân chơi là[tên cô giáo] đang chạy lại cùng với một trong học sinh bắt nạt Haruchiyo.

"Ba em lên phòng hiệu trưởng ngày lập tức!!"

'Chết rồi...'









"Hừm..."

Y/n bây giờ đang rất bất ngờ nhìn Manjiro, cậu thì chỉ tỏ ra ngây thơ.

"Đây là ngày đầu tiên em ấy đến trường mà lại đánh bạn bè."

Thầy hiệu trưởng nói. Manjiro giả ngu quay đi chỗ khác. Y/n thì nhìn vào thầy hiệu trưởng đang giảng đạo. Một vài phút trôi qua thì cuối cùng hiệu trưởng nói xong.

"Tôi mong em sẽ không vì phạm lần nào nữa."

Thầy hiệu trưởng nói xong bước ra ngoài để lại cho hai chị em kia nói chuyện.

"Y/n..."

"..."

"Em xin lỗi."

"..."

"Đừng im lặng vậy nữa mà..."

"..."

"Y/n...hức..."

"Sao khóc vậy??"

Y/n nói luống cuống lau nước mắt cho Manjiro. Cậu rơm rớm nước mắt nhìn y/n.

"Chị giận em nên mới lạnh lùng với em như vậy đúng không?"

"D-đâu có chị còn tự hào về em nữa ấy chứ!"

"Không ngờ em ra xả thấn cứu bạn bị bắt nạn cho dù mình biết mình sẽ bị mắng nhưng nhú vậy là tốt rồi."

Y/n mỉm cười xòa đầu Manjiro, cậu hưởng thụ cái xoa đầu ấy, định ôm y/n thì cánh cửa mở ra.

"Sano cậu có sao không???"

Cả hai quay đầu nơi phát ra tiếng nói thì thấy đó là Baji và Haruchiyo. Y/n ngạc nhiên x2 vì mới đầu vào trường mà Manjiro lại được kết bạn mới.

"A, ai đây?"

"Chào hai đứa, chị là Sano Y/n chị của Manjiro."

Cả hai bàng hoàng cúi đầu xuống mà chào lại người chị của người bạn mới của mình.

"Không cần cúi đầu đâu!"

Baji và Haruchiyo ngẩng đầu lên nhìn vào đối phương. Người con gái ấy đã cướp hồn của hai cậu, vẻ đẹp mê hồn ấy khiến cả hai từ từ đỏ mặt. Manjiro thấy vậy liền cau mày.

"Giới thiệu chị đây là Baji Keisuke và Akashi Haruchiyo còn hai người chắc biết tên chị ý rồi nhỉ?"

"Akashi??"

"D-dạ?"

"À không có gì đâu chỉ là liên tưởng đến một người."

Y/n cười nhẹ rồi nhìn đồng hồ.

"Chết sắp vào tiết rồi chị đi đây!"

Y/n nói xong thì chạy đi. Nếu các bạn hỏi tại sao y/n đang học mà lại đến đây thì đó bả trốn học, nhận cuộc gọi từ trường Manjiro nên mới đến chứ nếu Shin và ông Sano đến thì vỡ mõm.

"..."

Cả ba nhìn y/n chạy ra ngoài đến khi khuất bóng. Baji là người mở lời trước.

"Chị cậu xinh thiệt đấy!"

"Tôi đồng ý."

Manjiro nổi hắc tuyến, mặt đen xì nhìn hai đứa bạn mới quen của mình đang bàn tán về chị gái của mình.

"Cho tôi một vé làm ảnh rể mày nhá!"

Baji nói đùa và Manjiro thì núi lửa phun trào.

"Có cái nịt mới cho mày."

"Ơ thằng này!?"

(Cách xưng hô thấy đổi 180° =)) )









Và sau một vài tháng đi học thì cuối cùng Manjiro bị đuổi vì quá quậy và bạo lực. Baji và Haruchiyo cũng bị vạ lây theo mà đuổi cùng...



Fanfic:Chị ba nhà Sano (remake)
Ngày:19/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro