4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Baneyane
Từ:1711
Cảnh báo: không có

Một năm nữa đã trôi qua
Y/n đang ngồi ăn bim bim xem tivi trong phòng khách. Manjiro đang ngồi trong phòng đọc truyện, Shin đang đọc tạp chí về mô tô. Vừa xem vừa gãi đýt, không để ý rằng có một vị khách lạ mặt đang cùng ông nội bước vào võ đường.

"BA ĐỨA KIA ĐÂU RA ĐÂY TAO BẢO!!"

Đang tận hưởng sự yên bình hiếm có, nghe tiếng hét ấy y/n nản. Em chỉ cần thở cũng lười nên giả bộ câm điếc mà cho qua.

Shin bước xuống phòng khách thấy y/n vẫn nằm im, gã có ý tốt bảo.

"Ông kêu gì kìa, ra đi không ăn đập đó."

"Kệ"

"Ông có đập mày tao kệ."

"Ờ."

Shin tức hộc máu rồi đến võ đường. Ai đã vấy bẩn em gái ngây thơ của cậu vậy...

Manjro ủa oải đi lầu. Tất nhiên là y/n là thứ đầu tiên cậu phải nhìn. Lặng lẽ nhón chân từ từ lại gần y/n.

"Hù-"

Định hù cho y/n sợ thì khi đứng sau lưng em thì tự nhiên đầu em rớt xuống, máu chảy lan ra.

"..."

"Haha lừa được mày rồi nhá!"

Y/n xuất hiện từ phía bóng tối, ôm bụng cười như được cười. Manjiro thì vẫn chưa định thần được lại. Người hơi run run.

'Thì ra là ma nơ canh, nhưng nếu mai này thực sự là y/n thì sao..?k-không thể nào làm gì như vậy...nhưng không máy xảy ra thì-'

"Oi làm gì im dữ vậy?"

Y/n lay lay người Manjiro. Cậu cuối cùng ổn định lại nhìn y/n.

"Không có gì đâu."

"Tao chưa bao giờ thấy mày như vậy cả-Oái đau!!!"

Y/n chưa nói hết câu thì bị một thế lực nào đó nằm tai. Quay lại thì đó là ông Sano đang tức lửa hừng hực, đằng xa xa là một Shinichiro đang nhếch mép, không chỉ mỗi em mà Manjiro cũng vậy.

"Mày lại bày cái gì kìa con y/n?!"

"Oái từ từ rồi hai ông cháu mình nói chuyện!!"

"Biết bao nhiêu lần rồi mày còn kêi từ từ hả!??"

"Sao ông lại làm vậy với con chị y/n hại con mà!!"

Y/n nhăn mày quay sang Manjiro.

"Mày đổ tội cho tao hả??"

"Em chỉ nói sự thật thôi!"












"Shinichiro!"

"Ông có cần hét to vậy không?"

"Y/n!"

"..."

"Mày lườm ai đó!"

"Đâu còn đang nhìn ông đắm đuối mà!"

"Manjiro!"

"Ema!"

"Từ nay bốn đứa sẽ là anh em của nhau!!"

Cả ba quay sang cô gái nhỏ nãy giờ im thin thít không hé mở một câu nào. Y/n nhướng mày nhìn Shin, gã cũng chỉ lắc đầu cho có. Sự im lăng vây quanh bị phá vỡ khi Manjiro nói.

"Ema không phải người nước ngoài sao? Tên gì kì quặc-"

Nói chưa dứt thì Manjiro bị ông Sano cho một kí vào đầu.

"THÂN THIẾT LÊN NGHE CHƯA!"

Ông Sano bỏ đi để lại bốn đứa trẻ thờ ơ nhìn nhau.

"Pff- duyên chết liền em ơi."

"Manjiro chả hiểu tâm lý con gái gì cả."

Shin lắc đầu rồi quay sang Ema, người vẫn đang rất lạnh lùng.

"Anh là Shinichiro, anh sẽ chở em đi đâu đó. Đừng thích anh vì anh đẹp trai đó."

"Kiểu tóc dị dạng."

"Ể"

Y/n đổ mồ hôi trước phản ứng không mong đợi từ Ema, Shin thì hồn bây khắp phía khi bị chê còn Manjiro thì cười vào mặt Shin.

"Anh Shin đúng là chả hiểu tâm lý con gái gì cả!"

"Ổng còn chưa hiểu chị sao mà hiểu được Ema...pff-"

"Hai đứa để anh ngầu tí không được à?"

"Không."

Cả hai đáp đồng thanh nhìn vào Shin, gã chỉ biết nắm chặt tay rồi cười hiền dịu. Chứ biết sao, hai đứa em mình vật mình lên bàn thờ khi nào không hay, dại gì nạt tụi nó.

"Chị là y/n, chắc hẳn em nghe ông nói rồi nhỉ?"

Y/n dơ tay lên ngỏ ý muốn bắt tay.

"..."

Ema thì chả phản ứng gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay em dơ lên. Thấy Ema như vậy, y/n thu tay lại rồi nhìn sang Shin.

"Cho em cái quần đội cái..."

"Quần tao chưa giặt hai ngày rồi, đội không?"

"Vacecarlone!"(Vãi cả ---)

















Ông Sano đã sắp xếp phòng của Ema, giờ đây Shin phải nằm ngủ trong gara nhà mình. Bây giờ cũng không còn cách nào khác. Y/n có đề nghị sang nằm chung nhưng Ema từ chối, nó đã khiến y/n khóc lụt khắp nhà dỗ mãi mới chịu nín.

[Hôm sau]

Hôm nay là chủ nhật nên em muốn ngủ nướng một chút bù đắp cho mấy ngày qua những buổi đi học mệt mỏi. Shin thì đi pay lắk với Takeomi ở đâu đó, còn Haruchiyo ở đâu thì không biết.

[Hãy coi lại chap 123]

Tối đó

Giờ cũng khá khuya, trên phòng ăn chỉ còn hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

"Con bé như thế nào rồi?"

Ông Sano hỏi ngồi nhìn vào ly nước mình đang uống như thể là thứ thú vị nhàm chán để nhìn.

"Có lẽ chúng ta nên hành xử kiểu 'cứ bình thường đi' chăng?"

"Vậy à..."

Shinichiro chỉ nhìn vào khoảng không nhất định.

"Thật muốn làm em ấy cười."

"Đúng nhỉ."

Cuộc nói chuyện nho nhỏ ấy đã được Manjiro nghe lén. Cậu chỉ đứng đó, im lặng.












Pov y/n

Tôi đáng lẽ không nên vào phòng sớm như vậy, quả thật dù có chiếc điện thoại hay quyển manga tôi yêu thích thì cũng chả thể phai đi sự nhạt nhẽo vô vị này. Đang nằm trên chiếc giường êm ái này thì bỗng một tiếng khóc vang ngoài hành lang.

Biết rằng tiếng khóc đó không ai khác ngoài Ema. Tôi cố ngồi dậy với tâm trí nặng nề, từ từ bước ra hành lang và tiến tới tay nắm cửa căn phòng trước đây vốn của Shin giờ đã thành nơi cư trú mới của Ema. Cẩn thận gõ cửa.

Một...hai...ba lần vẫn không có tiếng trả lời. Tôi lo lắng hỏi với giọng dịu dàng.

"Là chị Y/n đây. Chị nghe tiếng em khóc có chuyện gì vậy?"

Lại là một sự im lặng đến lạnh lùng, tôi vốn khá mất kiên nhẫn nhưng trường hợp này thì tôi sẽ cố.

"Nếu em có buồn phiền gì , chị không ngại giúp đỡ em đâu...thứ em cần là mở lòng thôi..."

Vẫn là sự im lặng ấy, khẽ thở dài rồi lên tiếng thêm một lần nữa.

"Em không muốn thì không sao, chị không ép-"

Chưa kịp dứt câu thì cánh cửa từ từ mở ra. Đằng sau cánh cửa ấy là một Ema cố gắng che đi đôi mắt sưng húp đó khóc nhiều.

"Cảm ơn em, ta vào thôi."

Cùng Ema đi vào căn phòng được trang trí nhiều hình thù khác nhau, đồ chơi vẫn còn chưa bóc vỏ rõ rằng Ema chưa đụng đến. Nhìn đi nhìn lại thì tôi thấy trên sàn có một số cây bút màu và vài tờ giấy trắng. Nổi bật nhất là hình vẽ một gia đình có ba người, người mẹ, anh trai và đứa bé đứng giữa chắc chắn là Ema.

"Bức tranh này đẹp quá, em vẽ nó hả?"

Rõ mồn một như bạn đêm mà tôi cố hỏi. Ema ngượng ngùng khẽ gật đầu. Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Ema.

"Thế chuyện gì đã xảy ra?"

"..."

Tôi biết điều này là khó nói ra với một đứa trẻ, kiên trì đến cuối thì Ema đền đáp sự chờ đợi của tôi.

"Em có một người mẹ, bà ấy là một người phục vụ cho đàn ông, em không hiểu công việc đó là gì nhưng mẹ hứa khi nào xong việc thì sẽ đón em mà, nhưng linh cảm mách bảo em rằng bà ấy sẽ không và chẳng đến mang em về...em không biết phải làm gì nữa..."

"..."

"Tốt hơn chưa?"

"Hả...?"

Tôi mỉm cười rồi ôm Ema vào lòng. Mặc dù tư thế này tôi không nhìn đươc em nhưng tôi biết rằng Ema đang ngạc nhiên với hành động của tôi.

"Nói ra sẽ khiến em bớt đi gánh nặng trong tâm trí em như một con kiến thành công đẩy cục đá nhỏ khỏi mình vậy."

Ema không nói gì hết mà lặng lẽ khóc, cảm thấy bên vai tôi ướt ướt nhưng tôi không quan tâm. Từ từ vỗ đầu Ema như búp bê nằm yên vị trên tay mình.














Pov no one

Vì hôm nay đầu thứ hai nên em phải đi học không thể ở nhà đú đỡn được. Sầu nhưng chẳng thể làm được gì đành để Ema với Manjiro ở nhà vậy. Leo lên con xe đạp rồi đạp hết lực đến trường.

[Đoạn còn lại trong chap 123]

(Tại sao không viết á? Lười)

Sau khi trải qua 5 tiết địa ngục, y/n cuối cùng đã về nhà. Vừa về em phải đi đến cái tủ lạnh uống ly nước rồi mới để ý xung quanh. Kì lạ rằng không thấy Ema hay Manjiro ở đâu cả, em tìm khắp nhà, còn một nơi mình chưa đến thì đó là võ đường. Em vội chạy đến.

"Manjiro mày có-"

Thứ đập vào mắt em là hình ảnh Manjiro đang tập luyện cho Ema cách học võ. Cả hai chí choé, Ema thì thân vãn còn Manjiro cứ lờ đi mà cố dạy cho Ema. Em phì cười rồi lặng lẽ về phòng.




Tác giả:

-Đã hơn tuần tôi không ra chap thì lý do là tôi đi học trở lại và...tôi không nghe giảng bài trên onl giờ môn toán kiểm tra một tiết tôi đc 2đ đừng lo tôi chuyên môn văn nên vừa đủ lên lớp...:)

-Tôi sẽ cố gắng viết chap cho các bạn.

Fanfic:Chị ba nhà Sano(remake)
Ngày:4/3 /2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro