[Haitani Rindou] Violence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ln Yn đã nhiều lần ngẩng mặt lên mà khấn trời, em ước gì Haitani Rindou mau biến mất khỏi cuộc đời mình đi, càng sớm càng tốt, hoặc trong những lần đau khổ đến tột cùng tâm can, em muốn gã hãy chết đi. Nhưng nếu ông trời hay thần phật hay bất cứ thực thể siêu nhiên nào khác có tồn tại và nghe thấy lời cầu nguyện từ người con gái khốn khổ ấy thì chắc con bé không phải chật vật như bây giờ. Yn ngửa cổ, thở dài và rên âm ỷ trong cuống họng, còn đôi bàn tay thì đưa lên xoa rối mái tóc mình một cách loạn xạ. Mấy ngón tay con con cào mạnh vào da đầu mình, rồi chốc chốc lại giựt mấy lọn tóc. Em muốn thứ cảm giác không mấy khoan khoái ấy giải toả bớt đi tâm trạng khó chịu trong lồng ngực mình bây giờ, bức bối đến độ tưởng như chỉ thở mạnh thêm vài hơi nữa là khoang ngực phập phồng sẽ vỡ tung ra như một quả bom nhỏ, rồi máu thịt em sẽ tung toé khắp nơi. Rindou sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh đó, gã có vui hơn chút nào không?

Bấy giờ con bé nằm sõng soài trên giường, nhưng nó vẫn tức lắm, tay quơ lấy cái đèn bàn làm bằng sứ bên cạnh, giơ lên cao rồi khựng lại. Yn nghĩ rằng tốt nhất em nên để nó lại chỗ cũ, hoặc tên Haitani kia về và sẽ hành hạ em y như cách em hành hạ cây đèn. Nhớ rằng có lần gã khốn nạn ấy đã tẩn em một trận bầm dập chỉ vì gã cho rằng em không ngoan khi dám chạy ra khỏi nhà vào lúc đêm muộn, trong khi con bé chỉ cố làm tròn trọng trách của một người bạn gái, đó là mua thuốc khi gã ta dính cảm mạo. Sau đó gã ta ốm nặng thêm, làm em phải chăm bở hơi tai, đáng đời tên ấy lắm, cả em nữa.

Chỉ mấy phút sau đó, tiếng cửa mở dưới nhà làm cho Yn biết rằng, thật may mắn khi em vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng, bé con tuột xuống giường, nhanh chân chạy xuống lầu, nếu gã ta không thấy em xuất hiện, gã sẽ bày ra mấy trò khó coi lắm cho xem.

"Yn nay ở nhà có ngoan không? Mày không cố làm mấy trò ngu ngốc đấy chứ?" Rindou cởi vest, tháo cà vạt và vắt nó lên tay em trong khi gã bước thẳng vào nhà mà không nhìn bạn gái mình lấy một cái.

"Vâng." Yn trả lời với chất giọng mà em cho là dễ chịu và nghe có vẻ ngoan ngoãn nhất của mình.

"Tốt, có vẻ cách "giáo dục" của tao rất có hiệu quả với mày nhỉ." Rindou là người theo chủ nghĩa thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Chắc vì thế mà gã ta hiếm khi nào ngọt ngào với em lắm, và trong cái đầu với đầy suy nghĩ vặn vẹo ấy, gã luôn nghĩ rằng không có cách nào tốt hơn là dạy dỗ em bằng bạo lực. Hiệu quả ngay tức thì, bằng chứng là mấy ngày nay bé con ngoan ngoãn hơn hẳn. Rindou cho rằng gã chỉ đang yêu em theo cách riêng của mình thôi. Nhưng cái riêng ấy làm bé con đau đớn quá.

Buổi tối của cả hai thường sẽ kết thúc bằng việc Yn nằm xem TV còn Rindou thì cắm đầu vào cái laptop với đống công việc của gã. Nhưng hôm nay khác, gã trai quyết định sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, thế là Rindou cứ loanh quanh cạnh cái sofa, rồi ôm chầm lấy bé con từ sau lưng, cảm giác như gã đang đè nghiến lên cơ thể mảnh mai của người nào đó chứ chẳng giống đang ôm người thương gì cả. Còn Yn thì ước chi bạn trai của mình có công chuyện đột xuất và thả ngay em ra. Nhưng tất nhiên điều ấy chẳng xảy ra. Cái tay gã trai cưỡng ép kéo cằm em quay sang một bên rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi căng mềm của người nọ như một món ngon buộc gã phải xơi ngay khi còn tươi mới, chẳng hiểu sao cứ nhìn bé con là Rindou lại muốn bắt nạt em.

Tất nhiên Yn không có sức chống cự trước tên này, em buộc chiều theo ý thích của gã ta, đôi môi tách ra, mặc sức cho tên bạn trai càn quấy. Còn cái người đang chiếm thế thượng phong thấy nàng ta cứ nhượng bộ mình là làm tới, đẩy em ngã ngửa ra sau, còn bản thân thì nằm thấp hơn em hẳn một cái đầu, cái mũi cao kều tựa vào cổ của người đối diện mà hít lấy hít để như một tên nghiện. Cái tay linh hoạt chu du khắp nẻo trên vùng đất tuyệt diệu phía dưới, rồi luồn lách vào trong áo người nọ. Yn khẽ rít lên một hơi khi gã chạm vào vùng gần xương chậu mình. Một vết thâm tím xấu xí ngự ngay trên cơ thể nàng nhỏ, bằng chứng tố giác thói bạo lực vô độ của tên người yêu nàng. Rindou vuốt ve nơi ấy nhẹ nhàng, gã vén hẳn lớp vải vướng víu lên, đầu cúi xuống nhìn chăm chăm dấu tích của bản thân để lại.

"Đau lắm không, tao xin lỗi, mày đừng có giận tao." Đúng là chỉ có những lúc thế này gã trai mới thốt ra lời nhận lỗi mà đáng ra phải nói từ lâu. Nhưng có ý nghĩa gì với em đâu, gã ta chỉ nói cho có thôi.

Khoé mắt bé con nặn ra một vài giọt nước, lăn xuống thái dương, còn con ngươi thì nhìn chăm chăm lên trần nhà. Rindou đưa tay kia quệt đi mấy giọt nước mắt tủi hờn của người thương, rồi hôn nhẹ lên đó.

"Tao đã xử hết mấy đứa dám bắt nạt mày rồi, từ giờ mày cũng chẳng cần đi làm nữa đâu."

Bấy giờ em mới nhìn gã, chưa hết đâu, những kẻ dám bắt nạt bé con, còn có gã nữa mà, Haitani Rindou có tự nhận thức được bản thân mới là vấn đề lớn nhất với em hay không? Yn nên vui hay buồn khi mấy gánh nặng cuộc sống cứ tự đấu đá nhau như thế?

"Nào ôm tao chặt vào, mày chỉ cần dựa dẫm vào một mình tao thôi."

Đúng là tồi tệ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro