[Kokonoi Hajime] Blooming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhảy với em một điệu đi." Em thảy cho Hajime một khẩu súng mạ bạc và vén tóc mình sang một bên. Cái cổ thon dài của em, trắng ngần và kiêu sa, như đang phát sáng nơi đáy mắt hắn.

Hajime nhìn em cay đắng, hắn giắt khẩu súng vào mặt trong áo vest, rồi lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại thông minh đời mới, mở bài nhạc cổ điển mà em thích nhất, đành chịu thôi vì hắn chẳng có cái máy phát nhạc kiểu cổ nào cả.

Em kéo tay hắn vào trung tâm "sàn nhảy", chậm rãi và thong dong như thế.

Cái sàn nhảy của chúng em thực chất chỉ là sàn nhà nhớp nháp những máu me tanh tưởi, một phần đã đóng két lại thành mấy vệt đen đúa, số ít vẫn còn là những mảng chất lỏng đặc sệt và đỏ thẫm, máu người lẫn máu cá đấy, chẳng phân biệt nổi đâu. Lẩn quất đâu đó vài mảnh thịt vụn không còn giữ được độ tươi, chán ngắt. Và phả vào không khí cái mùi gỉ sét ngai ngái đến là khó ngửi. Đặc quánh, lạnh lẽo, ngột ngạt lạ thường.

Khán giả của chúng em là những tên kì dị, các gã dõi theo em bằng mấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống. Và lúc nào cũng sẵn sàng lao lên bẻ cổ em dễ dàng như bẻ một thứ nhựa cũ nát giòn rụm. Những khán giả tuyệt vời biết mấy.

Em đứng dưới ánh đèn lờ mờ, vẫn nắm chặt tay Hajime.

Tiếng nhạc du dương vang lên cùng lúc em bước những bước đầu tiên cho bản trình diễn của mình. Em thấy nhẹ tênh. Mấy cú xoay người uyển chuyển yêu kiều như đã được mài dũa qua cả trăm khóa học. Tb ước mình có một cái váy dạ hội cổ điển phương Tây ngay bây giờ, thay cho bộ đồ nhàu nhĩ đang treo trên thân mình. Đêm nay, em là vũ công nhếch nhác nhất, nhưng cũng là vũ công chuyên nghiệp nhất.

Bóng hình cô gái in sâu trong đáy mắt đượm một nỗi bi thương của chàng trai. Em thấy mình xoay tròn trong đó, cứ xoay thôi, xoay nhiều lần. Em thấy nỗi buồn của người yêu, cứ da diết thôi, dìm chết em nhiều lần.

"Vui lên đi anh." Tb nhỏ nhẻ thì thầm vào tai Hajime lúc hắn kéo em lại gần bằng một cái siết eo, rồi mỉm cười đầy thỏa thuê. Tiếng nhạc quyện vào với tâm hồn em, tâm hồn đã sớm dơ bẩn và méo mó đến nỗi không nặn được thành hình.

Hajime dằn vặt lòng mình cả ngàn câu hỏi, hắn muốn biết tại sao. Tại sao em lại trở nên một kẻ phản bội đáng kinh tởm nhất thế gian, hả em?

À thì, có hỏi em cũng chẳng biết đâu, chắc là vì em đã làm như thế thôi. Tb cười càng sâu hơn khi biết rằng em có thể chết bất cứ lúc nào kể từ giờ phút ấy. Có thể là ngay bây giờ, hoặc là ở cao trào khúc nhạc, hoặc là mãi đến tận khi em hoàn thành màn trình diễn cuối cùng của đời mình. không biết chắc lúc nào, nhưng chắc chắn em sẽ chết thôi, sẽ chết thôi.

Người ta nói về cái chết nhiều lần, và em thắc mắc vì sao họ lại trở nên quá sợ hãi như thế. Có lẽ là do mỗi người chỉ được chết một lần trong đời, có lẽ thế. Còn em ấy mà, em đã sớm làm quen với cái chết, em làm quen như thể nó là một tạo vật hữu hình và biết giao tiếp. Em đã sớm làm bạn với cái chết từ lâu rồi.

Tb để ý mấy vết máu dính lên giày mình bẩn thỉu, đế giày em nở hoa. Khán giả của em đã trao những ánh nhìn không chỉ là kinh tởm. Em sẽ coi như những lời tán dương. Em chìm trong sự tán dương của mọi người. Tb nhìn thẳng vào mắt Hajime, gửi gắm cho hắn toàn bộ yêu thương cuối cùng mà mình có. Sôi sục và da diết.

Hajime ôm chặt em vào lòng, cái ôm sao mà đau đớn đến khôn cùng. Rồi hắn đỡ lấy lưng em, chỉ bằng một cánh tay. Em hít vào đầy khoang phổi thứ không khí tràn ngập hương hoa, ngực em nhói lên từng hồi. Đôi đồng tử chao đảo trong hốc mắt. Em thấy lồng ngực mình nở hoa.

Mấy cánh hoa yêu kiều dệt nên từ màu đỏ của máu, nhiễu xuống sàn, nhiễu cả lên mái tóc người em thương. Một mùi hương nồng nàn quyện vào không khí đã sớm cô quánh, Không khí cũng nở hoa.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng soi rọi, tràn lan ra cả một khoảng không gian rợn ngợp, nhưng chiếu không tới khung cảnh tuyệt mĩ nơi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro