Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ơi đến đây

Trong một ngày nắng chiều thu vàng.

__

Thật là một khung cảnh đẹp.

Ôi mùa thu.

Tay tôi cầm bút loáy ngoáy viết từng câu thơ một cách chăm chú. Sở dĩ tôi không phải là một nhà thơ, chỉ là sở thích mà thôi. Mỗi khi tôi ở nhà chán nản thì thiết nghĩ bản thân nên ra ngoài làm gì đó, cuối cùng là tôi ở đây. Và nó trở thành thói quen của tôi.

Tôi ngồi ở một bên ghế đá, vẫn như cũ là một cậu nhóc đầu vàng, cái mái cột lên, trên tay vẫn cầm cái bánh Taiyaki.

Tôi rất tò mò về cậu ta, nhìn trang phục thì đoán được cậu là một bất lương, trông trạc tuổi tôi, mắt đen của cậu ta nhìn xa xăm trông khá bất cần đời. Tôi chỉ dám liếc nhìn cậu ta thôi, cậu ta trông rất đẹp, nhưng rồi tôi cũng không quan tâm.

Cứ vậy, tôi làm việc của tôi, cho đến gần chiều rồi đứng lên rời đi.

Ngày hôm sau, tôi cũng như cũ, ngồi ở chỗ đó, đợi một lúc sau thì tôi nghe thấy có ai tới, ngước nhìn lên thì chính là cậu tóc vàng ngày nào, đoán không sai mà.

Cúi đầu xuống viết tiếp, thì cậu ta xích lại gần nhìn vào quyển vở làm tôi giật mình.

"Cậu viết thơ à?"

"À ừm." Tôi đáp trả một cách bối rối.

"Tuyệt ghê. Câu này chỉ về cái lá à?"

"Ừm."

Tôi đỏ mặt vì ngại, nhưng cũng khá vui khi được một người lạ (cũng không lạ lắm) khen.  Những câu từ non nớt của mình thật bình thường, cậu ta trông có vẻ hứng thú với nó nhỉ. Sự khát khao muốn người khác chiêm ngưỡng tác phẩm của mình liền dâng cao.

"Cậu có muốn xem những câu khác nữa không?"

Nghe lời đề nghị của tôi, cậu ta thích thú nở nụ cười rồi ừ một cái. Từ lúc đó, tôi cùng cậu bàn về những câu thơ của tôi, thật vui khi có người cùng nhau chia sẻ.

Tôi biết tên cậu là Manjirou, cậu ta bảo cứ gọi là Mikey nên tôi cũng gọi như vậy, cậu trạc tuổi tôi, tôi cũng biết nhà luôn.

Như mọi ngày, tôi cùng cậu bàn về thơ. Cậu ta có vẻ suy nghĩ gì đó nhìn rất đăm chiêu. Rồi lại nói:

"Làm câu thơ về Taiyaki chắc sẽ vui nhỉ?"

Tôi cười lên một tiếng, cứ tưởng gì, ra là nghĩ về đồ ăn. Cậu nhăn mày nhìn tôi.

"Có sao đâu?"

"Được rồi, xin lỗi xin lỗi."

Tôi bắt đầu ngó nghiêng, trời trưa nên nắng có phần ấm, may là do mùa thu, không thì chắc tôi cũng chẳng ở đây đâu. Nắng cơ à? Nắng...

"Một màu nắng
  Một tình yêu"

Bất chợt, lời nói bỗng thốt lên từ miệng tôi, không mấp máy, không quá nhanh, chỉ chứa tình cờ.

Mikey có phần bất ngờ liếc nhìn tôi, cậu không nói gì như thường ngày, chỉ nhìn rồi lại nhìn thẳng, cậu nhìn về phía cây rẻ quạt.

Tôi chớp mắt, không biết rằng người kế bên thoáng nhìn mình, rồi viết lên câu thơ này lên vở. Tôi biết là câu này chẳng thú vị gì cả, nhưng biết sao đây, cứ ghi vào thôi.

Rồi tôi mới để ý tới người bên cạnh, không nên đưa cho cậu ta thì tốt hơn, dù bản thân không thiếu gì những câu thơ tình, nhưng khá ngại để đưa cho người khác, mong là cậu ta đừng nghe những lời mình nói khi nãy.

Chúng tôi cứ vậy, cứ vậy.

Cho tới một ngày, tôi không thấy cậu đâu, thầm nghĩ cậu ta bận thôi, và vào ngày ấy, tôi về sớm hơn mọi lần.

Ngày tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa. Không thấy bóng dáng của cậu tóc vàng kia.

Vẫn tiếp, và tôi cảm thấy nóng ruột, muốn lại nhà cậu ta mà hỏi, nhưng tôi lại nhận ra một điều.

Mình và cậu ta chẳng là gì của nhau cả.

Bạn bè? Nên gọi vậy không?

Thậm chí tôi còn chẳng biết cậu ta có xem tôi là bạn không. Chỉ là cùng nhau làm thơ thôi mà, bạn thơ chắc?

Thật tình, tôi cũng chẳng biết nên làm gì đây, tôi không coi cậu ta là bạn, trong tôi đã len lói cái cảm giác mà tuổi trẻ có.

Tình yêu.

Và không biết có mắc phải lời nguyền tình đầu hay không, mà tôi đã thấy bản thân rơi vào bi kịch.

Lá rẻ quạt sắp rụng hết rồi kìa, gần tới đông rồi.

Thật tiếc, trong quyển vở này tôi có viết một câu thơ tình về cậu, nhưng vẫn chưa đưa, chưa được đưa mà người muốn cho đọc lại không ở đây.

Buồn quá.

Nhưng tôi vẫn muốn viết thơ về cậu, Manjirou.

Và tôi, cô đơn như ban đầu. Và chỉ tôi hiểu, những câu thơ về người ấy lại ra đời, vào chiều thu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro