•Karma [ Haitani Rindou ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou và Ran đang ở trong một quán bar, họ vào đây để xả stress và vui chơi như mọi lần.

Bar nào cũng theo một công thức, gái, nhạc, rượu.

Gái vẫn ở trên cùng.

Tiếc là hôm nay chưa thấy được ai hợp ý. Rõ ràng là khó tính quá.

Họ chuẩn bị về thì bỗng dưng, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Lần này, người bước vào là một cô gái xinh đẹp, body đồng hồ cát được tôn lên bằng chiếc váy hay dây đen xẻ cao bó sát.

Tai đeo một bên khuyên hình rắn, vòng cổ thánh giá dài.

Nói không ngoa chứ đây là cô gái đẹp nhất mà họ từng gặp. Chỉ có phần gương mặt thiên thần ấy thập phần thiếu thân thiện. Toát ra một loại khí tức đáng sợ

- Mỹ nữ này, cũng nên trêu đùa một chút nhỉ~

Ran nhìn thằng em mình, rõ ràng là ngắm trúng người ta rồi.

Nhường vậy

- Tao thách mày tán đổ em ấy?

Rindou bình tĩnh bước đến, ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô gái ấy, trên tay cầm một ly rượu , cất tiếng đào hoa

- Cho phép tôi mời quý cô đây một ly được chứ?

Cô gái nhìn như không nhìn, nhếch mép

- Nếu không phiền.

Rindou được nước làm tới, nhanh chóng tìm hiểu đối phương.

- Tôi là Rindou, tôi có thể gọi em là...?

- Người đẹp, gọi tôi là người đẹp

Nói rồi cô liếc nhìn anh, mỉm cười đi ra một quầy khác. Gì chứ dăm ba loại tán gái như vậy, cô gặp đầy. Chính xác là đang muốn trêu đùa cô đây mà.

Rindou trực tiếp đơ luôn, lần đầu tiên trong đời gặp người phũ với mình. Cậu có chút không quen.

Ran ánh nhìn đầy châm chọc bước đến

- Chà, sói già hôm nay để con mồi lạc mất cơ à, thật hiếm có.

Tch

Rindou quay ngang quay dọc, không nhìn thấy mỹ nữ hồi nãy đâu nữa. Đến tên còn chưa biết thì làm sao có thể gặp lại đây.

Mỹ nhân này làm cậu thật tò mò. Phải có bằng được.

Nhưng khi Rindou quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng của cô gái đó đâu nữa rồi. Hắn bình tĩnh đi hết một vòng quán Bar và quả thật, cô gái đó đã đi mất rồi.

Nhưng thật kỳ lại, tại sao vừa mới đến lại có thể đi nhanh như vậy cơ chứ.

Rốt cuộc là vì lý do gì..?

_________

Vài ngày sau, Rindou bắt đầu nản chí vì cậu đã tìm tung tích mấy ngày nhưng không thể tìm được cô gái ấy. Gì chứ đã lỡ nói với Ran là sẽ có được cô rồi, đàn ông phải giữ chữ tín một chút chứ

Sáng hôm đó,cậu ghé một quán nước mới mở để uống thử. Mặc dù quán nước này có trang trí hơi hướng " bánh bèo " chút xíu nhưng nó lại mang màu cổ điển, rất dễ thu hút người như cậu.

Bên trong quán nước cũng được trang trí rất tinh tế, nhưng thứ cậu để ý chính là cô gái hôm nọ đang ngồi uống nước ở một góc bàn.

Cuối cùng cũng tìm được, lần này phải khiến cô ta đổ mình.

Anh gọi một cốc kem Socola sau đó tiến đến bàn cô gái, ngồi phía đối diện

- Chào người đẹp, lại gặp rồi nhỉ?

Lúc này, cô mới ngược lên nhìn anh. Cứ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại nghe nhạc thế, không thấy anh cũng phải.

Chà, so với hôm ở quán bar, hôm nay cô mang một lớp trang điểm nhẹ nhàng hơn. Tóc được búi cao, vài cộng mai còn vươn xuống khuôn mặt. Tạo nên một nhanh sắc như trong tranh vẽ . Vẻ đẹp thuần khiết của cô gái này thật sự đã làm cậu điêu đứng.

- Um, anh là...?

Còn không thèm nhớ mặt mình hay sao chứ, con nhóc này

- Là người hôm trước cô gặp trong quán bar. Tôi đã bắt chuyện với cô nhưng cô đã biến mất ngay sau đó.

Cô gái ấy làm vẻ mặt đang hồi tưởng lại sự việc. Và đôi mắt mở to ra một chút khi nhớ ra sự xuất hiện của Rin

- Nhớ rồi, xin lỗi vì biến mất đột ngột, lần trước là do tôi sơ ý không thông báo cho anh.  Lần này tao sẽ thông báo rằng tôi đi đây, lần sau gặp lại.

Nói rồi cô ấy đứng bật dậy, kéo theo cái túi xách của mình. Toan ra khỏi quán.

Nhưng lần này, anh đã nhanh hơn một bước, kéo tay cô lại. Ngỏ ý muốn đi chung.

Cô cũng ậm ừ đồng ý, dù sao đi hai người vẫn vui hơn.

Dọc trên con đường hoa anh đào nở rộ, có một nam một nữ kề bên nhau sánh bước. Hình ảnh này đã được những người đi đường khắc sâu vào tâm trí. Vào một cuộc tình mới chớm nở.

Nói chuyện một hồi, hai người biết rằng đối phương có khá nhiều điểm chung

- Con mồi sắp sa lưới rồi=)

Họ càng nói càng nhiều chủ đề. Tuy rằng hầu hết là câu chuyện của cô gái ấy nhưng anh lại có thể qua lời kể mà tưởng tượng ra một cuộc sống đầy màu sắc trước mắt anh. Cô gái này mang một năng lượng tích cực mà chỉ khi tiếp xúc mới nhận ra.

Cô dẫn anh đến quán bar hôm trước. Nhưng cô không dừng chân ở đó. Tiếp tục lách sang một cánh cửa nhỏ nằm ở góc khuất, phải tập trung lắm mới nhìn thấy được.

Mở cánh cửa ấy ra, anh sững sờ. Là một con đường đầy hoa. Giống như cả thế giới thiên nhiên tụ họp lại ở đây, đầy đủ màu sắc.

Cô gái nhỏ ấy chạy lên trước, nhanh chân tiến đến một căn nhà nhỏ ở gần đó.

Là một căn nhà thú cưng. Bên trong có rất nhiều loài động vật, từ chó mèo đến sóc đều có cả.

Hình ảnh mỹ nhân chơi đùa cùng với những động vật một cách chăm chú ấy như đã in sâu vào đầu anh. Không thể quên được

- Em là Y/n , rất vui được làm quen

Em cười, một nụ cười khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp, một nụ cười khiến tôi biết thế nào là say mê. Em ơi, phải chăng con người cằn cỗi này đã yêu em mất rồi.

Aye, ván cược này, tôi thua em thắng . Vì tôi đã gục ngã trước khi em để ý đến tôi

Sau bao nhiêu lần trêu đùa với những cô gái khác. Phải chăng quả báo CỦA TÔI đến rồi? Chính là em.

_______

End

Trả chap cho cậu arikohayashi nhe, mong cậu hài lòng vì tay viết của tớ còn hơi vụng

Tớ sẽ trả chap đầy đủ cho mọi người, tùy theo thời gian đặt hàng. Mỗi ngày một chap nheee

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Yêuuuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro