•Ne pars pas [ Mikey ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh mất em là quyết định sai lầm nhất đối với Mikey, giá như được chọn lại.....

Nhưng liệu có thể nói đến " giá như "

- Chia tay đi...

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt em, không chút lay động nói.

Đối với anh, em chỉ là một lựa chọn nhất thời, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không chút tiếc nuối

Ít nhất là anh nghĩ thế

- Anh chắc chưa?

Cô gái nhỏ trước mặt anh khẽ nghiêng đầu nói. Vẻ ngoài tinh nghịch luôn nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh của em là thứ rất thu hút người ta.

Em yêu Mikey, yêu đến điên đầu. Nhưng em biết, anh thì không

Chỉ vì quá mù quáng, em bỏ qua lý trí tin vào tình yêu này

Rồi nhận lại được gì?

Sau khi nói lời chia tay với anh, tuy luôn mỉm cười nhưng em rơi vào tuyệt vọng, rượu bia làm bạn với em

Có lẽ em nghĩ rượu bia sẽ làm tan đi nỗi buồn trong em. Nhưng em không ngờ được, nỗi buồn cũng biết bơi

Cứ hết chai này đến chai khác, em như một kẻ điên nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Làm bạn với bốn bức tường.

Em là một kẻ độc lập, không còn gia đình, Mikey là nguồn sống duy nhất của em. Không có anh, em cũng không cần phải sống nữa

Sau khi nói chia tay với em , anh trở lại với cuộc sống bình thường. Anh nghĩ mình ổn. Nhưng bạn bè anh biết, anh hoàn toàn không ổn

Anh hay thẫn thờ nghĩ về một điều gì đó. Anh hay uống rượu hơn trước.

Không biết bản thân mình bị gì. Rõ ràng, anh không có tình cảm với em. Tại sao?

- Nè thằng này, mày lại uống rượu rồi

Kencchin giật phăng chai rượu trên tay anh, dạo gần đây thấy thằng bạn mình như vậy, hết sức đau đầu

- Tao không biết bản thân mình bị sao nữa, cảm giác mất mát này khó chịu thật đấy...

- Mày yêu em ấy

Cả hai đều biết " em ấy " ở đây là ai, chính là em

Vậy sao?

- Tao không biết nữa Kencchin, tao nghĩ rằng mình chỉ nhất thời với em ấy. Nhưng chính tao là người không buông được..

- Không!

- Nghe cho kỹ đây Sano Manjirou, MÀY YÊU EM ẤY


Anh chạy điên cuồng đi tìm em, phải rồi. Anh nhận ra mình không thể thiếu em

Gọi cho em cả trăm cuộc nhưng không bắt máy, anh gọi hết đàn em, bạn bè đi tìm em.

Tokyo hôm ấy ngập ánh đèn moto, tiếng còi xe vang lên giữa khoảng trời u tối.

Reng reng.....

Tiếng điện thoại anh vang lên

Màn hình hiện tên em.

- Alo Y/n, em đang ở đâu vậy chứ

Anh nói, thu hút sự chú ý của những người đi cùng anh

Im lặng... Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng đến đáng sợ

Họ chỉ nghe được tiếng rít lên của gió , tiếng xe ồn ào

- Y/N!!

- Em trả lời anh đi

Anh nói như hét lên

Đừng làm gì dại dột... Nhé?

- Ểhh , Mike - chan là đang lo lắng cho em à, vui thật đó.

- Nè nè, em yêu anh lắm đó~

- ANH CŨNG YÊU EM LẮM, VẬY NÊN ĐỪNG LÀM GÌ DẠI DỘT. NHA...

mọi•đang ăn cơm chó•người : .....

- Muộn rồi, kết thúc rồi.

Tít......

Tiếng điện thoại tắt, anh hoảng hốt. Phát hiện ra vẫn hiện lên định vị của em.

Là toà nhà 10 tầng đã bỏ hoang gần đó

Đừng nói là....

Lập tức, tất cả mọi người như bay, phóng xe đễn chỗ em.

Họ ở dưới ngước lên trên, là em

Em mặc chiếc váy trắng, mái tóc xoã dài.

Đứng trơ trọi trên ban công tầng 10

- EM ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO ANH

- Vâng...

Nói rồi, chưa kịp để ai làm gì. Em xoay người lại, nhắm mắt.

Buông thả bản thân.

Tạm biệt


















- Anh chắc chưa?



Lúc em ngã xuống, bỗng thời gian như ngưng lại, họ đều bị cuốn vào một dòng thời gian nào đó.

Mà khi anh hoàn hồn, anh ở đây. Khoảng khắc anh nói chia tay với em.

Lần này, sẽ không!

- Không, đừng đi, đừng bỏ anh. Anh yêu em

Anh kéo tay em, ông trọn em vào lòng.

Khoé mắt em ướt

- Ừm, em sẽ không đi đâu!!

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro