1. Izana Kurokawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy quen nhau từ khi còn nhỏ , lần đầu gặp nhau là lúc anh ấy vừa được đưa đến cô nhi viện . Tôi ở đây chỉ là 1 cô gái bình thường hay mơ mộng nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người , tôi giúp anh trong 1 lần anh bị thương do đánh nhau và chúng tôi cũng biết nhau từ đây .

Kể từ đó chúng tôi dính nhau như hình với bống vậy ! anh luôn đi theo để bảo vệ cho tôi , còn tôi thì luôn ở cạnh để chăm sóc anh lúc anh bị thương . Nhưng bỗng 1 ngày anh biến mất không 1 dấu vết lúc đó cả thế giới của tôi như sụp đổ , tôi luôn hỏi về anh và không ngừng tìm kiếm trong suốt thời gian qua .

Tôi năm nay cũng đã 18 tuổi, bằng với anh , dù không biết anh đang ở đâu nhưng tôi luôn có một cảm giác nhớ nhung về anh người con trai mạnh mẽ nhưng đơn độc . Từ rất lâu trong tôi luôn nhớ nhung về bóng hình của chàng trai với mái tóc trắng , đôi đồng tử màu phong lan sâu thẳm không thấy đáy và nước da ngâm như sữa milo . người con trai luôn che chở cho tôi, luôn quan tâm , luôn bảo vệ tôi .

Tôi lại nhớ anh ấy rồi ,bóng hình ấy chàng trai mang tên Kurokawa Izana....

Tôi bây giờ không còn là cô bé nhút nhát như trước nữa tôi đã dấn thân vào giới bất lương và đi theo cặp anh em Haitani với biết danh Ravens và đây cũng là thời khắc tôi gặp lại người mình đang tìm kiếm bấy lâu , Thủ lĩnh của thế hệ cực ác tổng trưởng của Thiên Trúc Izana .

Nhưng có vẻ anh đã quên tôi rồi ... Nhưng không sao chỉ cần tôi nhớ là được , chính thời khắc này tôi đã thề với lòng là sẽ luôn bảo vệ anh người con trai tôi đem chữ yêu cũng không thể tả hết .

Vào chính thời khắc ấy trái tim như mách bảo một điều gì đó , thời khắc mà Kisaki Tetta bắn 3 viên đạn về phía người con trai ấy. Tôi đã không ngần ngại mà lâu đến ôm anh ấy... Ôm bóng hình tôi thương nhớ bấy lâu .

Cuộc đời tôi suy cho cùng cũng chỉ là 1 kẻ điên dại khờ vì tình yêu , ngu ngốc chạy theo 1 bóng hình , chạy theo tín ngưỡng cả đời tôi . Vào thời khắc tôi ngã xuống trong vòng tay ấy thì giọng nói đó lại một lần nữa vang vọng gọi tên tôi trong lo sợ ...

- Y/n .... _

Izana rung rẩy ôm lấy tôi mà khụy xuống tôi có thể cảm thấy rằng anh ấy đang run rẩy , tôi cố gắng mở mắt ra nhìn hình ảnh người mà tôi yêu , cố gắng nói với anh ấy một câu mà chôn vùi trong tâm tư tôi suốt 5 năm ....

- E-em .... Yêu...anh... _

Tôi nở 1 nụ cười về phía anh nói ra tâm tư chôn vùi chỉ là tiết thật... Tôi không nghe được câu trả lời rồi ....

Cơ thể dường như đau đớn dữ dội , dường như mất hết cảm giác , cơ thể tôi dần chìm vào bóng đêm sâu thẳm... Tiếc thật đến cuối cùng cũng không nghe được câu trả lời từ  .

Tôi thật sự không cam tâm, khó lắm mới nói thật lòng mình mà lại là thời khắc cuối cùng tôi gặp anh , tôi thật sự từng mơ về giấc mộng đẹp khi mà anh nói lời yêu , chúng tôi sẽ cùng nhau tổ chức 1 hôn lễ nhỏ và sống cùng nhau với những ngày tháng yên bình nhất ... Tôi và anh sẽ có con một mái ấm cho bản thân , anh sẽ không thấy cô đơn nữa vì sẽ luôn có con và tôi ở cạnh ...à có cả Kakuchou nữa cậu ấy sẽ sống kế bên nhà chúng tôi . Vào mỏi dịp lễ Kakuchou và Izana sẽ cùng ngồi lại ôn những kỷ niệm xưa , tôi và Izana sẽ bị lời khiển trách của Kakuchou khi cứ ôm ấp trước mặt cậu ấy , những tiếng cười rộn rã lại vang lên giữa tuyết trắng lạnh lẹo nhưng lại ấm áp đến lạ thường, như chúng tôi lúc còn ở cô nhi viện vậy .

Nhưng tiếc thật ước mơ đó lại không thành hiện thực rồi ....

- Y/nnnnn _

Izana gào lên cả cơ thể run rẩy đến lạ thường anh cũng thích y/n vẫn luôn tìm kiếm cô nhưng lại sợ cô ghét bỏ anh , anh luôn né tránh vờ như không nhìn thấy cô lúc đó lòng anh đau lắm chứ . Izana luôn muốn giết chết những tên nói chuyện thân mật với cô luôn muốn chạy lại ôm cô vào lòng một lần nữa bảo vệ cô , nhưng rồi lại thôi ... Chết thật Izana lấy tư cách gì mà làm như thế ? Anh vẫn còn đang tự hỏi Y/n có thích anh hay không ? Những có vẻ anh đã có câu trả lời ....

Ngay thời khắc cô chạy ra ôm lấy anh !! Ngay lúc cô ngã xuống trong vòng tay anh nói ra tâm tư bấy lâu , nói ra 3 từ " Em yêu anh " Lúc đó cả thế giới như biến mất chỉ còn Izana và Y/n  thôi . Sao vậy ? Y/n đáng lẽ ra em nên để anh nói câu này chứ ? Em còn chưa nghe câu trả lời của anh mà ? Y/n sao em lại lạnh thế này ?.....

.

12 năm sao ....

Một ngày tuyết rơi lã chã hai bóng hình , hai người đàn ông trưởng thành tiếng đến một ngôi mộ mang tên Kurokawa Y/n , đúng vậy Y/n là cô nhi nên cô ấy không có họ Izana đã xin được lấy họ của anh cho cô xem như là câu trả lời cho lời tỏ tình ấy .

- Y/n ! anh và Kakuchou lại đến đây ... _

Izana trầm mặt cùng Kakuchou ngồi lại trước mộ cô , bài thức ăn và đồ uống cho cả 3 người , ôn lại kỷ niệm vào đêm tuyết trắng . Đây là thói quen suốt 12 năm qua của họ , một thói quen không thể thay đổi ....

----------------------

Lần đầu viết nên sẽ có sai sót mong m.n bỏ qua !

#lychanrt
#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro