[Izana Kurokawa] Uống milo hong? (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana ngạo nghễ sải bước trên con đường về cô nhi viện. Khuôn mặt mang chút phấn khích sau khi trốn đi để đánh nhau với bọn đầu gấu trường cấp 3 gần đó. Khuôn mặt song song với trời, cậu đút tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo.

-Tạm biệt anh Shinichiro! Em về nhé!

Một cô bé nhỏ nhắn đang vẫy tay tạm biệt với một cậu con trai có vẻ ngoài rất-giống-bất-lương với đầu tóc vuốt ngược ra đằng sau, trông ngầu vô cùng. Izana nheo mắt để nhìn rõ cô bé đang dợm bước đi về. Tóc thắt hai bím nhìn rất ngộ, chiếc váy yếm nhạt màu, vai đeo chiếc túi xách hình  nhỏ xinh . Dưới ánh nắng chiều, cô bé chỉ nở một nụ cười đáng yêu thôi mà trái tim bé bỏng yếu đuối đến đáng thương kia của Izana không ngừng đánh trống liên hồi trong lồng ngực.

Izana chắc chắn đây chính là cô bé xinh đẹp nhất cậu từng thấy, nom bộ còn xinh xắn hơn mấy đứa con gái mít ướt hay trốn vì sợ hắn ở viện cô nhi kia. 

Izana thật muốn biết nhà cô bạn kia ở đâu kinh khủng!

Ừ, không biết đầu óc ngu si tứ chi phát triển hay gì á, mà Izana hiện tại đang bám theo cô bạn nhỏ này trên đường về nhà luôn nè trời.

Miệng thì mắng mình vậy đó, nhưng rốt cuộc thì hai chân vẫn cứ khăng khăng bước đi theo cô bé kia.

Izana thong thả đi theo sau cô bé một đoạn, tay đút túi quần, lững tha lững thửng bước đều bước. Cậu theo cô bé đến cửa hàng takoyaki, nghiêng đầu nhìn cô bé vui vẻ cầm một phần bánh bạch tuộc nướng ra về. 

Nãy giờ bám theo cô bé này mà Izana quên mất luôn khái niệm thời gian. Trời chập tối, bầu trời ngả màu đen xịt, nhưng Izana vẫn thật sự chưa muốn về "nhà". Cậu đang nghĩ đến việc leo hàng rào để về cô nhi viện, thì cô bé trong tầm mắt cậu bỗng dưng đứng lại, xăm xăm tiến thẳng về phía Izana.

-Nè cậu ơi! Cậu bị lạc đường hả? Nhìn cứ như cậu đang bám theo mình vậy á!

Izana đứng hình. Cậu bị phát hiện mất tiêu rồi! Với cái tính bẩn bựa giang hồ của Izana thì cô nhóc trước mặt đã bị ăn đập một trận thừa sống thiếu chết vì tội dám chất vấn cậu rồi đó.

Gõ phím M để thầm cầu nguyện cho cô bé này nào.

-Nè cậu ơi! Nè nè!

Cô bé nghiêng đầu nhìn Izana đang "tạm dừng khoảng chừng là hai giây", đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

-Cậu là người ước ngoài hả? Da cậu nhìn đen thật đấy! Nhìn thích ghê!

Da đen...

Da đen...

Da đen...

Ba từ da đen lặp lại như một cái máy trong đầu Izana.

KHOAN!!!!! Cái gì cơ???? Cái con bé lớn gan này chê Izana ĐEN??????



-Cậu...nói...cái...gì...cơ?


Izana nghiến răng hỏi con bé, xem ra máu nóng của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng nó chỉ thò tay vào cái túi nhỏ, thản nhiên lấy ra một hộp sữa màu xanh, cười rộ lên một cái rồi đưa cho cậu.

-Nè! Cậu uống milo hong? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro