1- Kurokawa Izana: Thích anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em!"

Kurokawa Izana ngây người ngước nhìn cô gái đang đưa một hộp quà hình trái tim cho mình với ánh mắt ngỡ ngàng.

Làm gì có ai không sốc khi đang đi trên đường tự dưng có một kẻ lạ mặt lao ra rồi nói thích mình cơ chứ?

Lấy lại bình tĩnh, Izana nhìn vào cô gái đang đỏ ửng mặt kia. Cô mặc đồng phục nên chắc còn đi học, qua gương mặt và cách ăn mặc có vẻ cô là một cô gái xinh đẹp thuộc dạng nổi tiếng. Dù Izana không học cao trung nhưng vẫn có thể nhận ra người vừa tỏ tình mình chắc chắn không phải dạng tầm thường ở trường học.

"Cho hỏi cô là ai vậy? Tôi thậm chí còn không biết cô là ai nên làm sao có thể chấp nhận lời tỏ tình vừa rồi cho được."

Izana đút tay túi áo, nhếch mép nhìn chằm chằm vào gương mặt đang từ từ ngước lên với vẻ bối rốI. Cô gái nọ chỉ nhìn vào mặt gã một cái rồi lại ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, cuống cuồng trả lời:

"N-Nhưng em biết anh! Tình cảm em dành cho anh là thật lòng!"

"Vậy cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cô, người mà thậm chí tôi còn không biết tên à?"

Nghe câu nói đó sau, cô gái nọ lập tức lộ vẻ bối rối và hơi hoảng loạn. Cô từ từ ngước lên nhìn và bắt gặp ngay đôi mắt tím đầy mê hoặc kia đang nhìn mình. Gã trai kia không nói gì, chỉ lẳng lặng quay người rời đi.

"Thú vị thật, lần đầu tiên có kẻ dám trêu đùa mình kiểu này luôn."

.

Tên của cô gái kia là L/n Y/n, nữ sinh năm nhất một trường cao trung dành cho những gia đình khá giả. Bản thân Y/n cũng là hoa khôi nổi tiếng trong trường, mới nhập học 3 tháng đã có hàng chục người tỏ tình.

Y/n cũng quá quen với việc bản thân nổi tiếng và luôn được bao quanh bởi những lời khen ngợi, ai ai cũng đối xử ngọt ngào với cô.

"Anh thích em, Y/n! Xin hãy hẹn hò với anh!"

Y/n ngước nhìn đàn anh vừa tỏ tình mình, cô ngay lập tức nhận ra người đó là đàn anh nổi tiếng trong câu lạc bộ bóng đá. Nhưng như mọi lần, Y/n chẳng cảm thấy bất kì cảm xúc nào khi được tỏ tình cả. Cô mỉm cười rồi cúi người:

"Cảm ơn anh vì đã thích em nhưng em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh."

Cô im lặng nghe những lời ngập ngừng bối rối của đàn anh kia rồi nhìn theo bước chân buồn bã rời đi của anh ta mới ngẩng mặt lên. Đó là cách cô che đi biểu cảm chán nản của bản thân.

"Y/n lại được tỏ tình rồi! Ngưỡng mộ thật đấy, đàn anh kia nổi tiếng lắm á!"

"Tuần trước bạn nam nổi tiếng cùng khối bên lớp E cũng tỏ tình Y/n luôn."

"Điều đó là dĩ nhiên rồi! Y/n xinh xắn dễ thương lại còn tốt bụng như này cơ mà!"

"Phải ha! Ai mà được Y/n hẹn hò cùng chắc may mắn lắm đấy!"

"Càng nhìn càng mê gương mặt xinh đẹp của Y/n, đáng yêu hết sức!"

Trước những lời khen lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác ấy, Y/n cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười mà người ta cho là ngọt ngào của cô.

"Thật sự cuộc đời cao trung của mình sẽ diễn ra như này mãi sao? Chán thật đấy."

Những lúc ra về là thời gian Y/n than thân trách phận về cuộc đời của bản thân. Hồi sơ trung của cô đã luôn đắm chìm trong những lời khen và lời tỏ tình, cứ nghĩ lên cao trung cuộc sống sẽ thay đổi, cô sẽ gặp được định mệnh của đời mình nhưng đã ba tháng trôi qua, đời cô vẫn nhàm chán và nhạt nhoà như vậy.

Cứ nghĩ lung tung nhiều quá nên chẳng biết từ bao giờ mà Y/n đã đi vào một con hẻm nhỏ. Cô ngơ ngác nhìn quanh, thở dài tính quay lại thì nhận ra bản thân đang bị chặn đường bởi một đám du côn với nụ cười không mấy tốt đẹp.

"Xin chào em gái! Xinh xắn dễ thương như này sao lại đi vô đây một mình vậy?"

"Muốn đi chơi với bọn anh không?"

Y/n hơi bất ngờ và có chút sợ hãi khi thấy đám du côn to con kia buông lời trêu ghẹo mình nhưng cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cau mày đáp:

"Mấy người là ai? Học hành không chịu học suốt ngày đi đánh nhau chọc ghẹo con gái nhà người ta. Tránh ra không tôi hét đấy!"

Nhưng mấy lời nói đó của Y/n dường như chẳng ảnh hưởng gì tới đám du côn kia. Bọn chúng cười lớn làm cô có phần hơi run. Một tên trong đó đột nhiên tiến tới, nắm chặt cổ tay cô cười nham hiểm:

"Xinh xắn mà cọc cằn ghớm nhỉ em gái. Thôi nào ra đây chơi với bọn anh một tí thôi."

"Bỏ tôi ra! Bỏ ra!"

"Bọn mày chắn đường đi quá đấy."

Một giọng nói khá trầm vang lên phía sau lũ du côn, cả Y/n và đám du côn đều bất ngờ bởi giọng nói vừa rồi.

Y/n cố nhìn qua đám du côn xem người đó là ai nhưng em chẳng thấy gì cả rồi đám côn đồ đó giận giữ quay lại chửi bới người vừa xuất hiện vài câu sau đó ngay lập tức nằm la liệt trên đất.

Phải, bọn chúng vừa vị đánh bại chỉ trong vài giây và đang bất tỉnh trên đất.

Y/n thật sự chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đám côn đồ to xác mặt mày tím bầm rồi tự hỏi kẻ kia kinh khủng như nào mà có thể đánh bại được đám này.

Nhưng rồi khi ngước mắt lên nhìn nguyên nhân của chuyện vừa rồi, trước mắt cô chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ con với mái tóc bạch kim nổi bật cùng một bộ đồ màu đỏ mà Y/n đoán đó là bang phục. Đột nhiên gã trai đó quay đầu lại và ngay lập tức Y/n bắt gặp ánh mắt tím đầy ma mị của gã.

"Hửm? Gì đây? Sao cô lại ở đây? Bị ngốc à mà đi vào mấy nơi như này. Không muốn gặp rắc rối thì biến đi chỗ khác đi."

Nói rồi gã trai đó rời đi.

Y/n ngay lập tức cảm nhận được một cảm xúc khác biệt trong người, cô ngồi khuỵu xuống, thở dốc hai tay đặt lên trái tim đang lỡ nhịp, má đỏ bừng bừng, đôi mắt lấp lánh ánh sao:

"Ôi mẹ ơi đẹp trai chết mất!!! Ngầu quá!! Sao trên đời lại có người đẹp như thế?! Ông trời ơi con gặp được chồng tương lai của mình rồi!"

Kể từ giây phút ấy, Y/n đã rung động trước chàng trai mà cô thậm chí mới gặp lần đầu tên tuổi còn không rõ. Nhưng Y/n vẫn cảm thấy rằng gã trai kia là định mệnh của đời cô.

Liên tục mấy hôm sau, Y/n không ngừng phục kích ở con hẻm hôm nọ và đúng như mong đợi, cô gặp được gã trai hôm đọ. Sau nhiều ngày stalk, Y/n đã biết kha khá thông tin về crush của mình.

Tên của gã là Kurokawa Izana, sống ở một căn hộ ở Yokohama, gia đình người thân không rõ, thường giao du với đám bất lương ở Tokyo lẫn Yokohama nhưng không sao cả, Y/n vẫn thấy Izana đẹp và ngầu. Hơn hết có vẻ người cô thích là thủ lĩnh một băng đảng thuộc Yokohama, cái này còn ngầu hơn nữa!

Kể từ sau lần gặp định mệnh đó, cuộc đời cô như phủ lên màu hồng ngọt ngào của tình yêu, hôm nào cô cũng đi ngó crush rồi giãy đành đạch tại chỗ vì crush quá đẹp trai. Y/n không biết vì sao bản thân lại thích một tên bất lương suốt ngày đánh nhau nhưng trái tim đã lỡ trao cho người ta nên mọi thứ về Kurokawa Izana cô đều yêu.

Thế là sau khoảng một tháng theo dõi chuẩn bị, Y/n quyết định tỏ tình. Cô vô tư tới nỗi tới khi bị crush từ chối cô mới nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Bởi lẽ trong suốt cuộc đời mọi lời đề nghị và mong muốn của cô đều được đáp ứng, cô chỉ toàn nhận được lời tỏ tình chứ đã bảo giờ tỏ tình ai đâu nên tâm thế hôm tỏ tình của cô thoải mái lắm.

Để rồi vào ngày đẹp trời hôm đó, Y/n thất tình.

Thất tình nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc, cô quyết định lập kế hoạch tán đổ crush. Thế là cô bắt đầu đọc Shoujo, xem phim tình cảm, lên Google tra đủ thứ kiểu. Sau một tuần, kế hoạch tán đổ crush của cô cuối cùng cũng hoàn thành.

Vài ngày sau đó, Y/n liên tục đứng chờ ở những chỗ mà crush hay xuất hiện mà cô biết sau khi stalk. Sau khi kiên trì chờ đợi, cô cuối cùng cũng có cơ hội bắt gặp crush tại một cửa hàng tiện lợi.

Ngay khi thấy bóng dáng chàng trai nọ, Y/n trốn vào sau một gian hàng, soi gương chỉnh sửa tóc tai mỉm cười tự tin ngó ra ngoài.

Kế hoạch 1: Cú ngã định mệnh

Đúng như cái tên, đây chính là cảnh va vào nhau huyền thoại trong mọi phim tình cảm. Y/n vừa nghĩ tới khủng cảnh ngã vào người crush vừa cười tủm tỉm rồi lao người ra nhưng thay vì lao về crush thì cô lại lao vào gian hàng.

Cú ngã định mệnh đó đã làm cho cả một quầy hàng đổ ào xuống cộng thêm cột sống của cô gái kia như sắp gãy.

Sau tiếng đổ rầm lớn là một khoảng không yên lặng cùng tiếng than thảm thiết.

Y/n nhận ra mình vừa gây hoạ lớn nhưng cô biết mình nên làm gì với gương mặt xinh xắn này.

"Ôi trời! Em có sao không?!"

Ngay khi giọng của chị nhân viên vang lên cũng là lúc Y/n bày ra vẻ mặt hoảng loạn bối rối nhìn mọi người xung quanh:

"A...! Em thật lòng xin lỗi...! Em trượt chân té, em thật bất cẩn. Em sẽ trả tiền cho chỗ hàng bị hỏng...!"

Đúng như cô đoán, mọi người đều vây quanh cô và bắt đầu hỏi han nhưng người mà cô nhắm tới lại đứng im nhìn cô chằm chằm rồi quay người bỏ đi.

"Sao anh ấy không đỡ mình dậy chứ...?!"

Cô vội vã đứng dậy, cảm ơn và hứa sẽ quay lại trả tiền rồi lật đật chạy theo crush.

"Anh Izana! Đợi đã! Anh dừng lại một chút đi! Chúng ta làm quen nha không nói chuyện một chút cũng được!"

Y/n liên tục bám theo phía sau crush dù chân có đang đau nhức sau cú ngã vừa rồi nhưng đừng nghĩ cô sẽ dễ dàng bỏ cuộc, cô đã quyết tâm nhất định phải cưới chàng trai kia rồi.

Izana nghe thấy tiếng gọi nhưng mặc kệ, gã đang cho rằng cô gái kia đang trêu đùa mình hoặc đang đem gã ra làm trò cá cược gì đó. Bởi lẽ gã thậm chí còn chưa từng quen biết gì cô hơn nữa nhìn qua biết ngay cô là con một nhà khá giả, ăn học đàng hoàng thậm chí còn thuộc dạng có vẻ là nhân vật nổi tiếng được mến mộ. Làm gì có chuyện một người thuộc thế giới đối lập với gã lại thích gã cho được?

Nhưng cứ đi mãi đi mãi, Izana vẫn chẳng thoát được những câu chào hỏi chứa đầy niềm vui và sự bướng bỉnh của cô gái nọ.

"Anh Izana! Em sẽ theo anh về tận nhà luôn đấy nên dừng lại nói chuyện với em một tí đi!"

"À tên em là L/n Y/n! Chúng ta làm quen đi ạ, làm bạn cũng được!"

"Anh Izana, em nghiêm túc với ý định bám theo anh đấy nên làm ơn quay lại nói chuyện với em một lần thôi!"

"Em hứa sẽ không làm phiền và dừng bám đuôi à không dừng đi theo anh mà! Trò chuyện với em đi!"

"Đừng bơ em mà! Em đi theo anh tới hết đời thật đấy! Nhưng anh đi chậm lại một tí được không, chân em mỏi quá."

Cô gái kia đã bám theo gã hơn 30 phút rồi và chưa có ý định dừng lại, thậm chí liên tục nói mà không thấy mệt. Cái cảnh tượng kì cục này ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của người đi đường. Kurokawa Izana sắp sửa tới giới hạn rồi.

Sau cùng gã quyết định rẽ vào một con hẻm vắng người để tránh sự chú ý rồi dừng lại giữa hẻm.

Ngay khi thấy crush đột ngột đứng yên giữa nơi tối tăm vắng vẻ, thay vì sợ hãi thì Y/n lại tỏ ra hạnh phúc và sung sướng.

"Anh ấy chịu nói chuyện với mình rồi! Húuuuuuuuu!"

Kurokawa Izana khó chịu ngoảnh lại nhìn gương mặt tươi rói đang dí sát vào mình, gã lập tức lùi lại một bước, nhìn vẻ mặt tự tin của cô gái kia rồi nói:

"Biến đi."

"Hể?"

"Tôi bảo cô cút đi đấy? Bộ bị điên hay gì? Đừng làm phiền tôi hay cố đem tôi ra làm trò đùa. Cô sẽ phải hối hận nếu để tôi thấy mặt cô lần nữa đấy...!"

Bằng chất giọng vô cùng giận giữ cùng ánh mắt chứa đầy sự chán ghét, gã trai tóc trắng kia quay người rời đi rồi biến mất vào sâu con hẻm để lại cô gái kia bơ vơ một mình.

Y/n ngồi xuống, tìm đập liên hồi, cô run rẩy đưa tay che miệng.

"Ôi trời ơi anh Izana vừa mắng mình kìa?! Trời ơi giọng anh ấy hay chết mất, anh ấy chịu nói chuyện với mình rồi! Cái gương mặt kia là sao?! Cái vẻ mặt đẹp trai đó sẽ giết mình mất! Ánh mắt của anh ấy...! Aaaaaaaa!"

Gương mặt Y/n lộ rỏ vẻ thích thú và phấn khích, gương mặt cô đỏ bừng lên cùng những tiếng cười khúc khích kì lạ. Cô giãy đành đạch tại chỗ trong tình yêu say đắm với kẻ vừa nặng lời với mình nhưng có lẽ điều đó lại càng làm cô thích thú.

"Mình được chú ý rồi!"

.

Kế hoạch 2: Cô gái với nụ cười tỏa nắng

Sau khi đọc nhiều bộ shoujo cũng như xem đủ thể loại phim tình cảm, Y/n nhận ra rằng mấy nhân vật nam từ chính tới phụ đều rơi vào lưới tình khi thấy những nụ cười ngọt ngào say đắm, ngây thơ đáng yêu xoa dịu lòng người.

Cười không phải chuyện khó nhưng cười làm sao cho ngọt ngào quyến rũ y như trong phim truyện nhưng vẫn thật tự nhiên là điều mà Y/n nghĩ rằng cô sẽ gặp nhiều khó khăn để có được.

Phải! Y/n theo đuổi nụ cười hoàn hảo chắc chắn phải chiếm được trái tim crush của cô.

Đối với cô, Kurokawa Izana đẳng cấp và khác biệt hoàn toàn so với bất kì thằng nam chính nam phụ nào trong phim truyện. Y/n cho rằng những điều tầm thường trong phim truyện chẳng xứng với Izana, cô cần phải cải tiến nó xịn hơn mới có thể tán đổ được gã.

Do vậy Y/n bắt đầu tập cười. Ban đầu cô thử cười bình thường với các bạn cùng lớp và những người làm việc trong nhà cô. Đúng như cô dự đoán, cô chưa kịp cười thì mấy người kia đã hớn hở thích thú bắt chuyện với cô.

"Quả nhiên chỉ có anh ấy là đặc biệt."

Do đó, Y/n đành tự tập cười trước gương mấy hôm liền rồi xem đi xem lại các khung truyện và cảnh phim khi các nhân vật nữ nở nụ cười lay động nhân vật nam.

"Chậc, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy mình cười đẹp hơn mấy cô gái đó mà nhưng vẫn có cảm giác thiếu thiếu."

Y/n ý thức được vẻ đẹp của bản thân, cô cũng vô cùng tự tin về bản thân. Dường như chưa lần nào trong đời cô nghĩ tiêu cực về chính mình.

"Hừm... Chắc cười như này cũng ổn rồi."

Y/n cười lại lần nữa trước gương rồi sau đó chọn một bộ váy đỏ rất xinh, nhờ một chị giúp việc bện tóc cho mình rồi chuẩn bị.

"Sắp được gặp anh ấy rồi!"

Cứ nghĩ đến việc gặp Izana là Y/n thấy vui dù gần như hôm nào cô cũng đi tìm gã. Mặc kệ những lời xua đuổi khi trước, cô vẫn mặt dày bám theo crush. Ban đầu Izana còn cọc cằn với cô nhưng sau đó gã nhận ra nhỏ này không bình thường nên cứ lơ cô đi, cắn răng nghe cô lảm nhảm trên đường. Dần dần gã cũng quen với điều đó, cô gái kia luôn bám theo và kể mọi chuyện của cô cho gã, kể cho gã về trường của cô, về sự nhàm chán nơi trường học, kể cho gã nghe cô thích gã như thế nào, cảm giác ở gần gã vui ra sao. Cô liên tục tự nói như thế bởi Izana chẳng thèm nhìn cô hay đáp lại cô.

Cuộc trò chuyện ban đầu kết thúc khá sớm, sau đó nó ngày một kéo dài. Sự kiên trì tới ngang bướng kia của cô nàng nọ thật sự đã thuyết phục Izana rằng cô có một chút cảm xúc với gã nhưng điều đó là thật hay không không quan trọng vì Kurokawa Izana sẽ chẳng bao giờ mở lòng với ai cả.

Hôm nay cũng như mọi lần, Izana nhanh chóng bắt gặp cái dáng vẻ quen thuộc đứng đợi ở cửa hàng tiện lợi. Trước gã còn cố tránh bằng cách đi đường khác nhưng mấy con đường kia toàn lũ du côn làm tốn sức gã không thì cũng là đường vòng rất xa nhà gã. Cuối cùng Izana chọn cách đối mặt với kẻ địch.

Izana từ từ bước tới cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị cho hàng loạt các câu hỏi từ đối phương nhưng Y/n lại lao ra nhanh hơn mọi lần, đứng trước mặt gã cúi gằm mặt xuống.

"Cô ta lại giở trò gì đây...?"

Izana nhíu mày nhìn cô nàng đang nắm chặt tay sau đó ngẩng đầu lên với nụ cười tươi tới rợn người trên mặt. Mắt cô như mở hết cỡ lấp lánh tình yêu và hy vọng, nụ cười như miếng dán dính trên mặt cô không lay chuyển.

"Cô ta tính bày trò doạ ma à? Giữa ban ngày như này sao?"

Nụ cười của Y/n vẫn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt là tràn chề hi vọng, cố không cho bản thân giãy đành đạch vì crush đang nhìn cô chằm chằm.

Izana không nói gì, lơ cô đi và tiếp tục đi. Y/n thấy vậy liền đuổi theo rồi nhảy bổ ra phía trước gã.

Nụ cười kia vẫn không nhúc nhích.

"Mình sẽ sớm điên hơn cô ta mất..."

Ngoài mặt trong Izana lạnh lùng không quan tâm nhưng bây giờ gã đang cố kiềm chế bản thân để không mất bình tĩnh trước cái trò mà gã cho là doạ ma này.

Gã vẫn tiếp tục đi, cô thì cứ đuổi theo rồi nhảy bổ ra trước mắt gã.

Nụ cười vẫn giữ nguyên một cách vô hồn.

Cuối cùng đúng lúc gã đang định lên tiếng khi bị chặn lần thứ sáu bởi nụ cười kia thì Y/n cũng lên tiếng:

"Anh có cảm thấy trái tim mình rung động chưa? Nó có đập liên tục bùng bùng bùng như cảm nhận được tình yêu đanh đến không?"

"Nụ cười cô ta xê dịch rồi..."

Izana không thể hiện bất kì cảm xúc gì, gã chỉ im lặng nhìn cô gái kia đang mỉm cười mong ngóng gã nói gì đó, lạnh lùng đáp:

"Không."

Suốt mấy buổi trời, cuối cùng Y/n cũng được nghe giọng của crush. Cô ngây người ra một hồi, ngơ ngác nhìn crush.

Izana có hơi bất ngờ vì phản ứng kì lạ của cô gái nọ, thầm nghĩ lần này cô đã bị tổn thương bởi lời từ chối của gã.

Gã toan rời đi thì đột nhiên khựng lại, đôi đồng tử tím như nở hoa in hình bóng gương mặt xinh xắn của cô gái nào đó.

Trên gương mặt ấy là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, đôi mắt cô nhắm tịt trong vui sướng, cô liên tục cười khúc khích, nụ cười của cô gái hạnh phúc vì tình yêu.

Ánh hào quang của nụ cười đó đã thu hút bao ánh mắt của người đi đường, họ say mê nán lại nhìn, hết lời khen ngợi. Tiếng cười ngọt lịm đó của Y/n thật sự đã cướp đi trái tim của biết bao người.

Cũng chính giây phút ấy, nhịp tim của Kurokawa Izana như thể đang dồn dập, đôi mắt mang màu hoa oải hương đầy ma mị ấy rực rỡ nụ cười của người con gái nọ.

Hình bóng cô đã in sâu trong tâm trí gã.

Izana lấy lại bình tĩnh khi bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của Y/n.

"Anh chịu nói chuyện với em rồi!"

Gã nhìn đi chỗ khác, không đáp gì rồi lại tiếp tục đi. Nhưng quả nhiên Y/n lại tiếp tục bám theo gã.

"Giọng anh Izana hay thiệt đó! Em lại thích anh nhiều hơn rồi."

Izana không đáp nhưng gã dễ dàng nhận ra cảm xúc bên trong gã đã lay động một chút. Bởi vì bây giờ, gã đang có khao khát muốn trả lời cô gái đang đi cạnh mình.

Nhưng đương nhiên Izana cố phủ nhận sự thay đổi đó trong gã.

Gã không muốn thừa nhận bản thân đã thay đổi dù chỉ là một chút vì nụ cười và lời khen của một đứa con gái.

Dù Y/n rất vui vì nghe được giọng của crush nhưng cô hoàn toàn không hài lòng với kết quả nhận được.

"Không lẽ mình cười chưa đủ xinh sao? Sao lạ vậy? Không lẽ cần theo hiệu ứng lấp lánh cánh hoa mới có hiệu quả à?"

Cô chán nản tới nỗi dù bao nhiêu mĩ nam mĩ nữ trong trường đang vây quanh trò chuyện với cô, cô cũng không thể nở nụ cười giả tạo như mọi ngày.

"L/n-san, sao cậu trông có vẻ buồn vậy?"

"Y/n cảm thấy không khoẻ sao?"

Y/n khẽ thở dài khi bao ánh mắt câu hỏi lo lắng hướng về cô. Cảm giác được quan tâm đáng lẽ sẽ rất vui nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận được gì hết.

"Mình cười có xấu lắm không...?"

Cô vu vơ hỏi nhưng nào ngờ câu hỏi của cô khiến nguyên một đám người im bặt, đưa tay che miệng, mắt mở to như thể vừa chứng kiến chuyện gì đó kinh khủng.

Ngay sau đó sự náo loạn bao trùm cả lớp, những tiếng la hét loạn nhanh chóng lan ra khắp dãy rồi khắp trường.

Mọi người bá vai bá cổ cô hốt hoảng:

"Thằng khốn nào dám chê Y/n vậy?!"

Y/n hơi chút cau mày khi cô cảm thấy những lời mắng mỏ kia đang hướng về phía crush. Nhưng cô biết họ chỉ quan tâm tới cô thôi. Cô mỉm cười lắc đầu giải thích, vẫn như mọi khi, nụ cười của cô làm báo trái tim rung động nhưng lại chẳng thể làm cô vui.

"Không biết anh Izana đang làm gì nhỉ..."

Izana khoác trên mình bộ bang phục rực đỏ của Thiên Trúc ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa cũ mèm ở một nhà kho bỏ hoang bên cảng, nơi đồng thời cũng là căn cứ của Thiên Trúc.

Cánh cửa nhà kho đột vang lên một tiếng chói tai đặc trưng của những cánh cửa sắt đã cũ. Ánh chiều tà phủ lên cả nhà kho một màu cam ảm đạm.

"Hôm nay mày tới sớm nhỉ, tổng trưởng?"

Izana liếc nhìn hai tên vừa mới bước vào, là anh em nhà Haitani. Gã không nói gì và tiếp tục im lặng.

"Cô gái xinh đẹp lúc nãy mày đi cùng là ai vậy? Trông cô ta xinh đẹp thật đấy."

Cái kiểu giọng mỉa mai này chắc chắn là của Haitani Ran. Izana ngẩng đầu, nhận trai nước mà cậu em trai, người từ nãy tới giờ chỉ cúi chào gã một cái, Haitani Rindou.

"Tao không biết."

Izana mở nắp chai nước, đôi đồng tử tím lấp loáng trên mặt nước trong trai. Phải, gã có nói dối đâu, gã hoàn toàn chẳng biết gì về cô gái đó ngoại trừ họ và tên cả.

Một lúc sau gã cảm nhận được Ran đang đứng bên cạnh mình, chất giọng dửng dưng của gã lại vang lên:

"Tổng trưởng, trong người có vẻ phiền muộn quá. Nếu có chuyện gì có thể nói cho hai bọn tôi mà, đặc biệt là chuyện liên quan tới phụ nữ."

Izana im lặng một lúc rồi mới nói:

"Cô ta nói thích tao, luôn bám theo tao trong khi tao còn chẳng biết cô ta là ai."

Gã trả lời xong mới nhận ra lời mình nói có chút kì lạ, đột nhiên Izana hơi giật mình ngước nhìn đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào gã. Sau đó là tiếng bật cười lớn của Haitani Ran vang lên.

Izana ngay lập tức khó chịu ra mặt:

"Có gì đáng buồn cười vậy hả?"

"Tao xin lỗi tại tao bất ngờ quá!"
Ran cố nhịn cười trong khi Rindou bên cạnh vẫn đang ngạc nhiên nhìn vị tổng trưởng của mình. Sau đó Ran nói tiếp:

"Thế suốt thời gian qua mày có rung động với cô ta không?"

Izana đột nhiên có một chút cảm giác lạ trong người. Gã đứng phắt dậy, đi về phía cửa.

"Làm sao mà có chuyện đó được cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro