mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên các trang mạng thời trang quốc tế.Nhìn anh vẫn còn chững chạc và tài năng như vậy nhưng đâu thể biết rằng anh đã có mối tình đơn phương suốt 11 năm qua.

"t/b-chan à,dậy đi nè!Tớ có mua bánh bao cho cậu."

tuy biết anh nổi tiếng đến cỡ nào nhưng anh đã thầm yêu cô bạn thân tên t/b của mình chính xác là đã hơn 11 năm rồi.

*ngoáp*

"mitsuya-kun,cậu đến rồi à,để tớ đi đánh răng."

"vậy tớ đi hâm nóng bánh bao nhé!Nãy đi đón luna và mana nên bánh nguội hết rồi."

anh ấy ngày nào cũng rảnh rỗi đến nhà tôi để chăm sóc cho tấm thân này.Đôi khi anh còn mời tôi qua nhà để thiết kế váy nữa,anh cứ luôn miệng nói thân hình tôi hợp với bảng thiết kế của anh.

"mi...mitsuya cậu không ăn à?"

"tớ ăn rồi,cậu cứ ăn đi,để tớ đi pha trà."

"nào...đừng nói dối nữa,đây của cậu."

tôi biết thừa anh luôn bỏ ăn sáng,không phải không có tiền mà thói quen này cứ tiếp tục mãi trong đầu anh.Tôi nhất định phải xoá bỏ nó.Tôi tách đôi cái bánh bao đầy ắp thịt và đưa cho mitsuya.

"Đã nói không ăn rồi mà t/b-chan."

"hứ,cậu không ăn là tớ dỗi."

"biết rồi biết rồi."

mitsuya như thế nào chính tôi là hiểu rõ nhất.Anh ấy luôn miệng nói mình ổn nhưng thật ra còn lo cho tôi và hai em của anh ấy hơn cả bản thân mình.Thế nên tôi ăn xong thì lại giả vờ ngủ để anh cùng ngủ theo tôi.

vì lúc tối nào tôi cũng ngó qua cửa sổ thấy phòng của anh cứ sáng mãi, y như anh miệt mài thiết kế cả đêm không bằng.

"t/b-chan lại ngủ rồi à?Khi nãy cậu mới thức dậy mà."

"alo,hakkai,có gì không?"

bỗng chuông điện thoại của anh reo lên làm tôi cũng hết hồn theo.

"taka-chan mày cười gì vậy?"

"không,tại t/b giật mình đáng yêu quá thôi."

"vậy thôi không làm phiền tụi bây nữa."

anh cúp máy và biết ý đồ của tôi muốn gì.Nên anh bế tôi lên ghế sofa và cho tôi tựa đầu vào vai anh để ngủ thoải mái hơn.

tôi thích anh và tôi biết anh cũng thích tôi,nhưng tôi sợ tính nhát gái của anh ấy sẽ nổi lên lúc nào không biết.Tạm thời cứ giữ mối quan hệ này thì tôi đã mãn nguyện rồi.

"tớ yêu cậu T/b-chan,11 năm rồi."

anh thì cứ tưởng là tôi ngủ thiếp đi rồi,nhưng không hề,tôi vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai nên nói chung là tôi nghe thấy hết.Có lẽ lúc dậy tôi sẽ thổ lộ với anh sau,tạm thời thì cứ để chàng trai này say giấc một tí.

__________________________________________
End chap 5<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro