Chương 1: Gặp gỡ và ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không biết Izana sưng hô thế nào với Shinichirou nên cứ là Shinichirou nii nha ಥ‿ಥ.                                                 -------------------------------
                  
-Hôm nay là một ngày đẹp trời . Shinichirou đang trên đường đến trại trẻ mồ côi để thăm Izana và các đứa trẻ ở trong trại .                                                                          -Dự định sẽ nhận nuôi  1 đứa bé trong trại mồ côi này . Lúc này Shinichirou nghĩ :                            -"Có nên chọn Izana hay không ???Hay em ấy thích ở trại hơn ???" 
                                                   Izana:                                               -' Shinichirou nii !'.

Shinichirou:                                    -' Oh , Izana đấy à . Lâu quá không gặp! '. 
                           
Izana:
-' Mới gặp hôm qua mà , mà anh đang xuy nghỉ chuyện gì vậy ?                     

  Shinichirou :                                  -' Anh đang suy nghĩ việc có nên nhận nuôi em hay không ấy mà '

Izana:                                                -' Thôi ,mà ở trong đây vui hơn .Dùng bọn nó làm bao cát được đấy chứ , đấm rất đã tay. Mà hôm qua có đứa mới vào , em chỉ định chơi đùa với nó chút thôi  mà ai ngờ nó còn chơi ác hơn nữa ....'. 
                                   
Shinichirou:
-' Có đứa đánh luôn cả em nữa à !? '.
                                                   Izana
-*Chỉ tay*' Nó đấy ! Nhìn thấy mà ghét '

-Tôi nhìn theo hướng mà Izana đã chỉ .Ngạc nhiên làm sao .                                                         
-Là 1 bé gái từng 12, 13 tuổi . Mang theo mình là 1 bộ đồ cũ kỹ và sờn vai áo . Em cầm một chú gấu bông đã rách nhưng được  may vá lại . Mái tóc màu trắng xoã xuống . Đôi mắt màu ngọc đẹp đẽ mang vẻ u buồn . Làn da trắng hốc hác nhưng không giấu được vẻ đẹp của em. 

Shinichirou:
-' Bị gái đánh vui không em ?
                                                    Izana:
-' Anh biết cái gì chứ ! Nó là con quái vật đội lốp người  thì đúng hơn !  
               
 Shinichirou:
-' Quái vật ?'

Izana:
-' Anh lại đấy xem đi rồi biết..'

Shinichirou:
-" Gọi 1 bé gái yếu ớt là quái vật ư ? Thằng Izana hôm nay nó bị gì vậy ??"

  Izana:
-' Anh không qua đấy xem à ?'

  Shinichirou:
-' Xem thì xem !'

- Có vẻ em đang vẽ tranh . Tôi bước tới gần hơn để xem . Tôi khá bất ngờ khi em lại vẽ đẹp đến vậy . Mà em đang vẽ ai vậy nhỉ ? 
                                              
Kaori:
-' Nee chan...'

Shinichirou :                                     -' Chị của em à ?'
                                                  Kaori:                                                 -' Chị ấy là chị của em...Mà anh là ai ?Có quen không ?' 
                                       Shinichirou:                                    -' Anh tên là Sano Shinichirou , gọi anh là Shin cũng được !'
                                                     Kaori                                                 -'...Ờ..'. 
                                    Shinichirou:                                     
-"Lạnh lùng dữ "

Shinichirou:
-' Mà em tên gì vậy ?'

Kaori:
-' Takahashi Kaori'

Shinichirou:
-' Tên của em đẹp thật đấy !'

Kaori:
-' Em cảm ơn...Anh Shin..'

Shinichirou:
-' Chịu gọi anh bằng anh Shin rồi kìa ! Haha..'

  Kaori:
-' Anh thường xuyên tới đây lắm à?..'* Ngại ngùng *

  Shinichirou:
-' Uk , đúng vậy ! Mà em mới chuyển đến ngày hôm qua đúng không ?' " Con bé chả giống quái vật gì cả , còn có 1 chút dễ thương . Thằng Izana nó bị sảng hay ăn gì bậy bạ à ? "

  Kaori:
-' Anh muốn nghe em hát không ? Shin ?...'

  Shinichirou:
-' Được chứ

  Kaori:
-'    Once upon a younger year

      When all our shadows disappeared

     The animals inside came out                                                  to play

     When face to face with all our     fears

     Learned our lessons through  the tears

       Made memories we knew would never fade

      One day my father, he told me

    ' Son , don't let it slip away'

       He told me in the arms, I heard him say

        ' When you get older

          You wild heart will live for younger day

Think of me if ever you're afraid'

        He said :' One day you'll leave this world behind
        
         So live a life you will remember '
      
         My father told me when I was just a child

         '  These are the nights that never die '
   
              'My father told me...'

  Shinichirou:
-' Em hát hay thế !.'

   Kaori:
-' Em cảm ơn.. Nhưng anh không định về à ? 5h chiều rồi đấy..'

   Shinichirou:
-' Em có muốn có gia đình hay không ? '

    Kaori:
-' Nó là 1 thứ xa xỉ , em cũng muốn có nhưng....

    Shinichirou:
-' Nhưng ?'

     Kaori :
-' Mà anh không định về à....'

     Shinichirou:
-' Đi theo anh '*Nắm tay*

      Kaori:
-'....'
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Shinichirou:
-' Thưa sơ , em đến đây đăng ký nhận nuôi đứa bé này '

   Kaori:
-' Anh ngốc thế , anh đã đọc thủ tục nhận nuôi trẻ mồ côi chưa ??'

   Shinichirou:
-' Em đăng ký nhận nuôi bé Takahashi Kaori'

    Sơ:
-' À vâng , xin mời đăng kí và điền thông tin của anh vào đây ạ
.'
     Shinichirou:
-' Vâng.'

    Sơ:
-' Rồi anh có thể dẫn bé về '

    Shinichirou:
-' Rồi chúng ta về nha thôi !'

     Kaori:
-'  Hểh !..Nhà ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tôi đèo em trên chiếc xe mô  tô phân khối lớn .  Tôi phóng nhanh về nhà. Một khung cảnh thật lãng mạn đúng không ? .

- Nhìn tấm kính phía đằng sau tôi thấy em sắp...nôn cmnr. Thế là tôi càng phóng nhanh về nhà.

  Kaori:
-' Oẹ..Oẹ..Oẹ..khụ khụ ..Oẹ..Oẹ

   Shinichirou:
-' Xin lỗi , anh không có biết em bị say xe 💦.

   Kaori:
-' A à ồ ại ốc a ,ắc ái ống ô ì ự iên ạy e anh ậy ? Ả ác ốt anh ì a ao , a ốt ất ũn y ĩ ứ ,... Khụ khụ Oẹ..Oẹ. ( Anh là đồ đại ngốc , mắc cái giống ôn gì tự nhiên anh chạy nhanh vậy ? Cảnh sát hốt anh thì sao , anh tốt nhất cũng có ý thức chứ,...)

     Shinichirou:
-' Gì chứ ! Tại sao em mắng anh ? Anh thấy em sắp nôn nên anh đem em về nhà thôi mà...'

      Manjiro:
-' Anh Shin về rồi à ?

-Một cậu bé lùn...à thì tôi không cố ý súc phạm hay đánh giá qua chiều cao đâu...Mà cái cậu này là lùn nhất tôi từng gặp nên tôi suýt thốt lên 1 câu ' Chào bé nha'.

-Hên là tôi là 1 người kiệm lời nên chỉ đánh giá ở trong lòng nếu không là người trước mặc sẽ như thế nào nữa..Chắc tôi sẽ chết vì ngượng mất .

Emma:
-' Anh về rồi à ? Sao trể thế. Ông đang đợi anh đấy. Ểh?!! Ai đây !?'

-1 cô bé gái tầm 5,6 tuổi bước ra. Cô bé có đôi mắt màu bạch kim, khác với cậu chibi tôi mới gặp và  anh Shinichirou . Nhưng đặc biệt là em có mái tóc vàng giống với cậu chibi

 Shinichirou       
-' À , đây là Kaori san , từ đây em ấy là thành viên mới của gia đình này.'

  Emma:
-' Em không chịu đâu! Tại sao phải nhận nuôi chị ấy ! Em đã cực khổ chăm anh với anh Mikey rồi bây giờ lại tới chị ấy nữa ! Sao em chịu nổi ?!!!!!!

   Shinichirou:
-' Nèy , đừng có hét toán lên thế Emma !
     
    Kaori:
-' Chị xin lỗi...Chị không biết là em cực khổ đến thế. Nếu không phiền thì chị có thể có ích cho em hoặc có gì em làm không được thì chị có thể giúp.'

    Emma:
-' C-chị biết điều đấy !'

    Shinichirou:
-' Xin lỗi em nhé , tính con bé như thế thôi chứ nó tốt bụng lắm , nếu em có gì khó khăn thì cứ nhờ nó '

     Kaori
-' Vâng , nhìn như vậy khiến em hoài niệm thật...'

     Shinichirou:
-' Chào mừng đã đến với ngôi nhà của anh , để anh giới thiệu . Thằng lùn lùn này là Sano Manjiro . Còn nhỏ này tên là Sano Emma

      Manjiro:
-' Xin lỗi về việc em lùn nhé! ' *Liếc mắt*
     
      Shinichirou:
-' Thôi vào nhà nào.'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap đầu tiên nhạt lắm . Mấy chap khác tui sẽ thêm chút xíu đường vào . Yên tâm , khôn sún răng đâu (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro