[07].Kokonoi Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OCC

                                       Thức uống phục vụ hôm nay: Trà vải


-----------------------------------------------------------------------------------

Khoác lên mình bộ cánh xinh đẹp em nhẹ nhàng bước đến bên gã,một đôi trai tài gái sắc như người ta thường nói về em và hắn nhưng đâu ai hay biết em vốn dĩ chỉ là người thay thế cho một cô gái tên Akane...Em phải nhuộn mái tóc đen láy vốn có của mình thành mái tóc màu nắng của cô ấy,đôi mắt em vôn có màu ngọc lục bảo sẫm lên rất giống cô ấy.Mọi hành động,cử chỉ yêu chiều của hắn vốn dĩ không dành cho em mà là cô gái 16 tuổi ấy.Hôm nay,hắn mua cho em chiếc vòng cổ thật xinh,em nhờ hắn đeo,đứng trước gương nhìn bản thân và em hắn nhẹ giọng nói:

-"Chị đẹp lắm Akane..."

....Hah!Lại một lần nữa hắn nhầm nói tên người thương trước mắt em.Em khẽ cười nhẹ nói với gã:

-"Chúng ta...chia tay nha."

Nói xong em liền tháo chiếc vòng cổ xuống,em bước ra đến của hắn mới giật mình chạy nhanh đến chỗ em ,ôm em chặt và hỏi:

-"Tại...tại sao chứ?"

-"Koko à...em không muốn đóng vai diễn này nữa,em mệt rồi"

Gỡ tay hắn ra em đi thẳng đến cửa khựng lại một chút em nói:

-"Cảm ơn thời gian qua đã đối xử tốt với em...Em yêu anh và tạm biệt"

Nói xong cô liền vặn tay nắm cửa và bỏ lại hắn vẫn đứng đó...Sau ngày hôm đó,em mua một căn hộ nhỏ ở ngoại ô,mở một tiệm coffee thú cưng kinh doanh cũng khá tốt. nhưng em lại mắc một căn bệnh lạ...nó khiến em ho ra từng cánh hoa .Nó cắm rễ trong phổi em,mỗi lần em ho lại ra những bông hoa đẹp đẽ vô cùng như lại bị nhuốm đỏ bởi máu em đúng vậy đó là căn bệnh Hanahaki,càng ngày em bệnh càng nặng khiến em không thể tiếp tục mở quán,tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ.Trong phòng em nơi đâu cũng gần như rải rác những bông hoa.Bỗng hôm đấy,có người bấm chuông cửa em ra mở cửa một cách khó khăn.Mở cửa ra,em thấy một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt em,là hắn.Bất giác,em giật mình lùi lại hắn thấy em gầy đi thật nhiều,khuôn mặt xanh xao cùng với đôi mắt không còn trong veo như ngày nào.Em cất tiếng hỏi:

-"Anh đến đây làm gì..?"

-"Tôi...muốn gặp em,nói chuyện một chút nhé?"

-"Được thôi"

Em dẫn hắn ra sân sau,nơi này hồi trước em thường ngồi thư giãn sau những giờ làm việc nhưng từ lúc bị bệnh em không thường lui ra đây nữa.Pha trà xong em ngồi xuồng,không khí bỗng chở lên gượng gạo,thấy vậy hắn mở lời trước:

-"Dạo này em vẫn ổn chứ?"

-"Em ổn,còn anh?"

-"Tôi..ổn"

Em nhẹ mỉm cười,là nụ cười thoải mái không gò bó.Dường như sau khi xa hắn em mới có thể là chính mình,không phải làm con búp bê để thay thế ai nữa.Hắn nhìn nụ cười ấy,đôi mắt bây giờ chỉ thấy hình bóng em chứ không phải hình bóng của người hắn từng thương nữa...Bỗng em ho,từng bông hoa cùng chất lỏng màu đỏ từ em ra,hắn đỗi ngạc nhiên thì em liền nói:

-"Chắc..sắp đến lúc..rồi"

-"Em nói v-Y/N!!!"

Đang định hỏi thì hắn thấy em ngất đi,đỡ em dậy hắn gọi cấp cứu.Vào đến bệnh viện,các bác sĩ nhanh chóng đưa em vào phòng cấp cứu.Hắn ở bên ngoài ngồi không yên,một giọt lệ lăn dài trên má hắn,hắn khóc ư?Hắn khóc cho một người con gái coi là thế thân cho người mình thương.Sau hôm em rời đi,hắn cảm thấy thật trống vắng,có một cảm giác khiến hắn khó chịu.Hắn nhớ em,nhớ giọng nói,mùi hương của em mỗi khi gọi tên hắn hay mỗi khi ôm hắn ngủ.Hắn chợt phát hiện ra mình yêu em mất rồi,yêu chính em chứ không phải người thay thế cho ai khác.Quay về hiện tại,các bác sĩ,y tá ra vào không ngừng nghỉ,bây giờ hắn như ngồi trên đống lửa lo lắng không yên.Cớ sao ông trời như trêu đùa với hắn vậy?Chẳng lẽ  ông định lấy đi hết những người hắn thương sao?Đèn xanh trên cửa phòng mổ hiện lên bác sĩ đi ra nói...

--------

5 năm rồi,em đã ngủ lâu lắm rồi đó Y/n,bao giờ em mới tỉnh dậy vậy?Nhưng tôi vẫn sẽ chờ em lên yên tâm đi nha.Năm đó,khi bác sĩ ra và nói em phải sống thực vật có thể đến suốt đời,thế giới tôi như hoàn toàn sụp đổ nhưng tôi quyết định đợi em,đợi em tỉnh dậy với tôi...5 năm qua tôi không yêu đương ai ngày ngày đến thăm em,kể cho em những chuyện hôm nay tôi trải qua.Và luốn nói một câu:"-Nhanh tỉnh lại nha Y/n".Mọi thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều nói tôi lên từ bỏ và tìm người mới đi,tôi đều bỏ ngoài tai.Tôi tin rằng em sẽ tỉnh lại thôi.Hôm nay,tôi đến thăm em như mọi khi,vào trong phòng tôi đứng hình lại vài giây...em đang ngồi ngắm phong cảnh ở ngoài cửa sổ,thấy tôi em cười tươi và nói :

-"Ah!Koko anh đến rồi hả"

Lúc đó,nước mắt tôi rơi xuống,lao vào ôm chầm lấy em,thật chặt sợ như nếu tôi buông ra em sẽ biến mất.Em nhẹ nhàng vỗ về tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo.Hôm đó là ngày tuyệt vời nhất của tôi,em đã quay trở lại bên tôi rồi,ánh sáng của cuộc đời tôi...Không đó chỉ là một giấc mơ...em mất rồi,ngồi trước mộ em tôi bật khóc..tôi muốn nói lời xin lỗi và lời yêu đến em nhưng quá muộn rồi....

                                                                     Hết

---------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên là xin lỗi vì tôi ra chap quá lâu lại còn ngắn nữa,lí do là tôi bị bí ý tưởng thêm là việc tôi hơi bận học mặc dù thi giữa kì đã xong nhưng tôi lại vùi đầu vào ôn thi cuối kì + đội tuyển Sinh chiếm hầu hết thời gian của tôi lên tuần này tôi đã đỡ bận và ra chap cho các cô nè.đừng quên tôi nha huhu,tôi chưa muốn drop bộ này đâu.Với cả tôi được hơn 100 người xem rồi vui quá.Yêu các cô O3O


Cre ảnh: cần tìm

#Sun_Flower

[9:35]30/3/2022

Chúc các cô ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro