2. Gặp Chồng - Lạc - Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Truyện Có Một Số Từ Ngữ Tục Tĩu Như Chọc Vào Mắt Bạn Nên Cân Nhắc Trước Khi Đọc |

.

.

.

Em dự định sẽ đến công viên gần nhà mình ở để chơi một chút...Ngôi vào chiếc xích đu thì một giọng nói vang lên -

Làm quen chứ? : Một cậu trai đeo khẩu trang đen

*Ôi chồy ôy! Ảdu, anh Sanzu chồng toiii* : Em giật mình che miệng

Hửm? Cô sao vậy? : Sanzu nghiêng đầu

À- hahaha, không sao! Hân hạnh : Em cười trừ

Ừ, tôi là Haruchiyo Sanzu! 13 tuổi : Sanzu đưa tay ra

Trời ơi, tôi hơn anh 2 tuổi đấy! Hắc Dã Nguyên Châu, 15 tuổi : Em cười rồi bắt tay với Sanzu

Hả? Hơn tôi 2 tuổi? Người nước ngoài sao? : Sanzu ngơ ngác

Tôi là người Nhật gốc Việt, tên Nhật là Ginkimi Hoshi : Em

Tên đẹp, người đẹp : Sanzu cười

(*//-//*) Đủ má chắc tao chết mất!! : Em bất giác đỏ mặt ngã ngửa ra đằng sau

N-nè, chị có sao không? Tính tình là quá đấy! : Sanzu kéo em dậy

K-không thế nào đâu! Mà chị đây là tiên tri đấy! : Em nhanh chân đứng phắt dậy

Chà, ghê! Tiên tri thử tôi xem nào : Sanzu

Bổ quả cau ra, tôi thấy anh tham gia một bang đảng, tổng trưởng là Sano Manjiro - Mikey! Đúng nhận sai cãi hộ chị đây cái!  : Em ưỡn ngực chống hông

Nhận nha! Đúng rồi đó : Sanzu

Sời, mà sao ra đây ngồi? : Em

Thì chán thôi! : Sanzu

Sao không đi đến nhà bạn chơi? : em ngồi xuồng xích đu

Ừ nhỉ? Chị đi không? : Sanzu đứng dậy

Hả? Đi chứ! : Em đứng dậy đi cùng Sanzu

Trên đường đi, em nói với Sanzu là cho xin số điện thoại, có gì muốn nói thì alo cái là được. Sanzu cho em số. Không biết tai Sanzu thế nào mà em bảo cậu ta chờ em để em ghé vào một tiệm tạp hoá mua ít đồ mà cậu ta không nghe thấy, không để ý mà đi luôn.

Khi thanh toán đồ xong thì em đi ra khỏi cửa tiệm thì không thấy Sanzu đâu.

[Phía Sanzu]

Anh đã đến nhà của người bạn mình, Mikey. Bước vào nhà, thấy bạn mình đang ngồi xem TV thì vào xem cùng thì không thấy em đâu. Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên :

[Alo, ở đâu đấy! Ra đón đi ở cửa tiệm tạp hoá gần đấy đấy, tự nhiên cái đi mất à! : Em bực bội]

À ừ! : Sanzu chạy ra khỏi nhà Mikey

Ẩy, đi đâu đấy! : Mikey

Đi có việc sau lại đến! Cho mượn chìa khoá xe! : Sanzu được Mikey cho mượn xe rồi anh phóng đi

Sau vài phút, Sanzu đến đón em. Em khá ngạc nhiên vì chiếc xe :

Xe lấy ở đâu đấy? Nãy thấy đi bộ mà! : Em lên xe

Đi mượn đấy! Nhanh để đi : Sanzu

Lên rồi mà, đi đi : Em

Chưa thấy gì tưởng chưa lên : Sanzu

Ê, tôi lớn hơn cậu đấy! Chỉ gầy hơn thôi, đừng có mà khịa cho ăn đấm! : Em giơ nắm đấm vào mặt Sanzu

Ờ ờ, giờ đi : Sanzu phòng xe đến nhà Mikey

------------ Trong nhà Mikey -----------

Woà! Xinh ghê : Mikey cười

À ừ, cảm ơn : Em gãi đầu

Làm quen đê : Sanzu vỗ vai em

Tôi là Sano Manjiro - biệt danh là Mikey, bằng tuổi thằng này, hân hạnh : Mikey

Tôi là Hắc Dã Nguyên Châu - tên Nhật là Ginkimi Hoshi, 15 tuổi : Em

Ê Sanzu, hơn mình 2 tuổi đấy : Mikey nói thầm vào tai Sanzu

Ừ tao biết trước mày rồi, có làm sao không? : Sanzu cười vào mặt Mikey

Thì phải gọi bằng chị đấy! :  Mikey

Ừ thì sao, có chết ai đâu : Sanzu nhìn Mikey

Có ! : Mikey nhìn Sanzu

*Vãi đạn, otp><* : Em che miệng

Chết ai? : Sanzu

Ai biếc ? : Mikey

Chán quá chơi gì đi! : Em than thở

Biết chơi gì giờ! : Mikey

Mày gọi mấy đứa kia đến đây! Nhiều người mới vui! : Sanzu

Ờ ha, mày gọi đi! : Mikey ngồi chống hai tay mình về đằng sau xuống đất

Ủa sao mày không gọi? : Sanzu

Máy tao hết xăng rồi! Gọi đi : Mikey

Điện thoại mày là ô tô hay xe máy mà hết xăng? : Sanzu

Đuma, thế sao mày không gọi đi!? : Mikey

Điện thoại tao tọt xích, sao gọi má! Buồn cười qwá à! : Sanzu

Hơ hơ, buồn cười thật! Điện thoại mà tọt xích! Chắc điện thoại mày là cái xe đạp! : Mikey

Con lạy mấy bố! Điện thoại mấy bố là phương tiện di chuyển hả? Để con gọi! : Em lấy máy điện thoại ra rồi bảo Sanzu đọc số

Hông nhớ! : Sanzu nhìn em, em nhìn Sanzu

Mày không mày mở điện thoại mày lên nhìn số cũng được mà!? : Em tức giận nhìn Sanzu

Ò, làm dzì kănlg qwá hà! : Sanzu mở điện thoại lên

Đọc nè! X-X-X-X : Cứ thế Sanzu đọc số cho em, em ghi tên vào cho đỡ lẫn

Để tôi gọi! : Em gọi

[Alo, ai vậy? : Đầu dây bên kia nhấc máy]

Đằng ấy có phải Takashi Mitsuya không? : Em giả bộ làm chủ nợ

[À vâng, đúng rồi! Có gì không? : Mitsuya ]

Bạn cậu là Sanzu và Mikey nợ tôi một số tiền lớn, giờ không có gì để trả! Họ nói gọi cho cậu, cậu sẽ trả hết số tiền, nên tôi gọi cho cậu! : Em

'Ê, gzì dzậy mày!' : Sanzu nhỏ đủ chỉ em và Mikey nghe được

'Trêu thôi' : Em nói nhỏ để Mitsuya không nghe thấy

[Cái gì!? 2 cậu ấy nợ á? : Mitsuya hoảng hốt ]

Đúng vậy, nếu không trả thì nên mua thẻ bảo hiểm cho 2 thằng bạn của anh đi! : Em

[*Giọng cuti thế mà lại đi đòi nợ* : Mitsuya]

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro