Chương 4: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ xoay quanh Take và Y/n. Take bị thương ở tay nên cần mấy ngày mới lành lại. Y/n chỉ bị trầy xước nhẹ khi đánh nhau với bọn kia thôi. Họ biết tên Y/n và cũng biết tuổi hiện tại của cô. Không ngờ  họ lại bằng tuổi nhau cơ chứ. Đây có phải là ông trời sắp đặt không? Các anh thật ngây thơ, không phải trùng hợp gì chỉ là y/n đã tính hết cả rồi. Mikey không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Y/n nhưng ánh mắt của hắn đã thay đổi, dường như có một tia sáng khác nữa vậy. Họ từ biệt nhau tại cửa bệnh viện.

Y/n lấy trong túi ra một cái Blackcard và một mảnh giấy. Cô ngỡ ngàng vì mình đã bao giờ dùng thẻ đen bao giờ đâu? Trên giấy viết: " Cái thẻ này số dư vô hạn nên tự sinh tự tại đi." Ông thần chết ông sống có tình người một chút không được hay gì? À mà, ông ta có phải con người đâu? Y/n đành tìm một cái khách sạn ở tạm vậy. ( thần chết rich:))

Vừa vào phòng cô đã ngã trên chiếc giường êm ái. Lăn qua lăn lại làm lòng cô cũng thoải mái theo. " Ahh, đây có phải là cuộc sống mà mọi người hằng mơ ước không vậy?" Không biết tự lúc nào mà cô đã đi vào giấc ngủ. Thật là một giấc mơ đẹp nhưng đột nhiên nó tối sầm lại, hiện lên những ngày tháng mà cô đã chịu đựng ở cái thế giới đó, nó dần hiện lên rõ lên. Cô giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi tuôn như suối, cô trấn an mình. Bây giờ là 1h27 phút, trời cũng chỉ mới rạng sáng. 

Cô đi ra tiệm tạp hóa gần khách sạn mua ít đồ, thật may là nó mở 24/24. Cô đành mua vài cái bánh bao cho ăn đỡ vậy. Bỗng cô nghe thấy con hẻm kế bên có tiếng động, không thoát khỏi sự tò mò mà đi  vào. Thấy Rindou Haitani- em trai của Ran Hatani đang bị đánh hội đồng. Khi không có anh trai bên cạnh, anh không thể đánh lại nhiều người như thế. Cô định vờ như không thấy gì mà ra về nhưng tâm can cô không cho, nó khiến cô nhớ lại ngày tháng mình bị bắt nạt tựa như cảnh khi nãy. Nốt lần này thôi, giúp xong mình sẽ vờ như mất trí nhớ.  Cô bay vào đánh đám đó, chưa được 10 phút thì mấy gã đã bị cô đánh cho tới nằm lăn ra đất. Khi quay lại nhìn Rindou thì mắt hắn đã dán vào cô lâu rồi. Cô vội nhặt bịch bánh bao mới mua xong rồi định bước ra về. 

" Nè...., tôi không đi được, cô diều tôi về nhà được không?" Hắn bày ra vẽ mặt đáng thương. Sao cô có thể không giúp hắn khi gã đã nhờ cô bằng ánh mắt đó cơ chứ. Cô rũ lòng thương mà cõng hắn về. Thật ra hắn vẫn đi lại bình thường........... Gã chỉ thấy cô gái đứng trước mặt mình rất thú vị nên định thăm dò cô thêm. Đừng nhìn cô là con gái mà tường cô yếu, sức mạnh cô ngang một thằng đàn ông trưởng thành đấy. Một tay cõng Rindou , một tay lấy bánh bao ăn nhóp nhép. Gã nãy giờ hỏi cô rất nhiều, cô cũng trả lời theo vì cô nghĩ sẽ không gặp hắn lại nữa đâu. Gã ta dụi vào cổ cô, ngửi lấy mùi thơm trên người Y/n. Cô cũng chẳng để ý vì đang bận nhăm nhi cái bánh bao. Hắn cắn mạnh vào cổ cô. 

" Ahhh- Anh là chó à hay cẩu?" Cô tức giận quát hắn. Hắn giả trân nói cô ăn bánh không cho hắn ăn cùng. Mặt Y/n lúc này không thể diễn tả nổi.

                                                                     /Anh không có mồm à/

Cô bất lực đưa hắn cái bánh bao đang ăn dở. Ôi trời, đây là nụ hôn gián tiếp đó.  Hắn nhăm nhi ăn cái bánh cô cho. Thỏa mãn cái tính cách biến thái của hắn. Nhà hắn cũng gần đây thôi, tới nhà gã, cô để hắn xuống rồi vội ra về.  Hắn hỏi SĐT cô nhưng y/n không cho. Chạy thật nhanh về nhà trước khi ông Ran mở cửa.

Hắn nở một nụ cười thích thú nhưng không thiếu phần muốn chiếm hữu cô.

                                                          /tôi lượm trên Pinterest/

Ran mở cửa ra thì thấy thằng em mình đầy thường tích nhưng vẫn đang cười hì hì. Nó bị hâm à trời. Gã thấy cửa đã mở, thằng anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Anh không nói gì mà vội chạy vào nhà. Ngửi thấy mùi phụ nữ trên người em mình không thể xuất hiện sự nghi ngờ. Trong lòng gã không khỏi sự yêu thích đến từ cô gái lạ mặt kia, nhớ lại vết cắn mình để trên người cô, hắn không khỏi sung sướng mà gọi tên cô trong nhà tắm. Thấy em mình như vậy, Ran cũng muốn biết người phụ nữ đó là ai mà khiến em trai mình chết mê chết mệt như thế. Vì có bao cô gái tỏ tình hắn, gã đều từ chối thẳng thừng. " Ahh-, có gì xài chung chứ em trai." Hắn không khỏi thích thú mà nở một nụ cười man rợ.

Cô không biết rằng chỉ vô tình giúp đỡ một người lạ thôi mà cả tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Tốt bụng quá cũng là cái tội hay sao? Giờ cũng là rạng sáng, cô đi tìm phòng trọ, may thay cô thấy một căn trọ gần trường của Take, không lâu đâu vì cô cũng sắp học tại đó rồi. Cô thuê căn đó và trả tiền trước một năm, tham quan ngôi trường mới cũng vui đó. Take chuẩn bị về thì thấy Y/n đang nhìn ngó xung quanh. Cậu buộc miệng hét lớn.

" Chẳng phải cái cậu đánh người ta nhập viện hay sao?" Y/n nhìn Take đầy lo lắng, gượng cười để bớt tránh sự chú ý của tất cả mọi người hướng về mình. Vội chạy lại mà bịch miệng Take lại. "Shhh, nhỏ thôi."  Sau khi nghe cô kể, thì cậu đã hiểu đại khái. Đang định đi thăm Draken ai ngờ gặp Y/n, cậu lôi kéo cô đi dùng cậu. Cô cũng bất lực mà đi theo.

P/s: Chết cái lưng tôi rồi:__(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro