|Biết em|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Sanzu

Dựa theo yêu cầu của bạn SummerSummer729

_______________________________________

『 Biết mây trời còn ngát xanh
Biết mây nhẹ nhàng yên lành
Biết em để rồi nhớ em có hay
Biết thương để rồi biết mơ 』

-A! Anh gì ơi, anh làm rơi tiền này

Sanzu nghe thấy tiếng có người gọi mình liền quay lại.

-Cảm ơn nhiều

-Không có gì đâu ạ, tạm biệt

Bạn mỉm cười cúi đầu chào gã rồi rời đi, Sanzu ngẩn người nhìn bóng lưng người con gái trước mắt khuất dần mà không biết rằng đã có một tình yêu được chớm nở.

-Trời hôm nay đẹp thật

....

Hôm nay gã cũng lại gặp bạn vẫn là ở nơi mà cả hai từng gặp nhau lần đầu.

-Chào em, không biết em còn nhớ tôi không nhỉ?

-À! Anh là người làm rơi tiền đây mà

-Để cảm ơn lần trước tôi mời em đi ăn một bữa để cảm ơn được chứ

-Tất nhiên là được ạ

『 Biết thương để rồi biết mơ
Biết buông lòng lành u buồn
Biết xa xa thật rồi
Mà đau thương một đời 』

-Anh về rồi đấy à

-Ừm, em ở nhà có làm việc nhiều lắm không

-Không đâu

Sanzu sau vài lần gặp bạn thì gã đã quyết định tiến tới mối quan hệ yêu đương với bạn. Cả hai hiện tại đang ở cùng với nhau.

-Hôm nay ở bang hơi nhiều việc nên anh về hơi trễ để em đợi lâu rồi

Sanzu vừa nói vừa tháo cả vạt nhưng lạ thay gã lại chẳng nghe thấy bạn hồi âm lại gì khi quay lại thì đã thấy bạn nằm ngất dưới đất.

Gã hối hả đưa bạn đến bệnh viện, phải mất rất lâu mới có bác sĩ bước ra.

-Cô ấy như thế nào rồi!?

-Sau khi khám tổng quát thì bệnh nhân bị mắc bệnh tim, hiện tại vẫn chưa tìm ra cách cứu chữa

-Ông nói gì vậy chứ!? Ông là bác sĩ cơ mà? Bác sĩ là phải cứu người cơ mà?!

-Chúng tôi xin lỗi

Nói rồi người bác sĩ ấy cúi người rồi rời đi, Sanzu bước vào phòng bệnh bạn đang nằm. Người con gái gã yêu chưa gì gương mặt trông đã tiền tụy đi rất nhiều.

-Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ..

『 Biết đêm sao còn dài
Hoài nỗi buồn hoài nhớ khôn nguôi
Và biết để rồi biết ta đang còn yêu
Rồi từng đêm thao thức 』

-Có phải căn bệnh em đang rất tệ không

-Em đừng lo, bằng mọi giá anh sẽ cứu sống em cho dù phải làm chuyện gì đi chăng nữa

Bạn vươn tay xoa lấy đầu của Sanzu an ủi.

-Mấy căn bệnh sao có thể giết chết em ngay được, anh đừng lo

Gã biết tâm trạng của bạn cũng như gã, vì căn bệnh nên bạn không thể xuất viện.

-Đêm nay anh có đi không?

-Không, phải ở lại với em chứ

Khi bạn đã dần chìm giấc ngủ Sanzu lặng lẽ nằm kế bên bạn và vuốt ve lấy gương mặt mà người con gái gã yêu. Gã sợ rằng lỡ sáng mai dậy gã sẽ không còn thấy hình ảnh bạn cười vào mỗi sáng hay những cái hôn chào buổi sáng.

『 Từng nỗi nhớ như đầy vơi
Liệu người có về trong sương mai
Đêm dài quá 』

Đã ba tháng trôi qua bệnh tình của bạn càng ngày càng kém đi.

-Trông em chẳng còn đẹp như ngày xưa nữa rồi

-Em nói gì vậy? Cho dù em có trong hình dạng nào đi chăng nữa em vẫn đẹp

Gã nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của bạn mà lòng đầy khổ sở. Gã chẳng thể làm gì cho bạn chỉ có thể giương đôi mắt của mình nhìn người con gái ấy đang ngày càng bị dày vò bởi bệnh tật.

-Lúc trước khi ba mẹ em mất, em dường như chẳng có chút hi vọng gì cho cuộc sống nhưng rồi ngày đó em gặp anh có lẽ anh chính là người mang cho em hy vọng để tiếp tục ở lại

Bạn nhìn Sanzu đang che đi khuôn mặt mình.

-Nếu có chết em chỉ tiếc nuối nhất là không thể khoác lên cho mình bộ váy cưới và sánh bước bên anh

Đêm hôm đó bạn đã vĩnh viễn rời xa khỏi thế gian này để lại người con trai cô độc ở lại. Người đi người ở lại.

『 Có em đời lại bỗng vui
Nhớ em lòng lại bỗng tươi
Đến bên để rồi ấm êm 』

-Cô ấy đã mất từ lâu rồi, mày không buông bỏ được à? T/b thấy mày như này cô ấy thật thất vọng biết bao

Ran chửi một câu dài nhưng có lẽ mấy câu này chẳng lọt được vào tai Sanzu. Từ khi bạn mất gã đắm chìm mình trong men rượu, thuốc phiện để tìm tới bạn.

-Kệ nó đi

Mikey đi đến nói với Ran, Ran nghe vậy cũng rời đi. Mikey nhìn dáng vẻ hiện tại của Sanzu cũng chẳng biết nên nói gì hơn, hắn cũng từng mất đi người thân nên thấu hiểu được cảm giác, nhưng người thân và tình yêu nó khác nhau.

-Mẹ kiếp thật chứ...

『 Chiếc hôn tuyệt vời
Mất em trời còn ngát xanh
Tiếc em lòng còn yên lành 』

Hôm nay là ngày giỗ của bạn, Sanzu đã mua bó hoa và đồ ăn mà bạn yêu thích nhất đến.

-Hôm nay em cảm thấy thế nào? Còn anh thì mệt quá...

Gã gục đầu vào bia mộ của bạn, gã mong mỏi hơi ấm từ bạn, từ cái ôm đến cái hôn. Nhưng giờ đây bạn không thể làm những điều đó với gã nữa.

-Trời hôm nay vẫn xanh thật đấy, mọi thứ vẫn vậy chẳng thay đổi gì...

Sanzu ngồi luyên thuyên cả hơn nửa buổi trời mới chịu rời đi.

-Đến lúc anh phải về rồi..nhưng anh lại chẳng muốn về chút nào, trong căn nhà đó chẳng có em...

『 Mãi xa xa thật rồi
Đành thôi xa thật rồi
Biết em rồi lại biết em 』

-Haru-chan, nay em có nấu món anh thích đó

Sanzu mỉm cười rồi vòng tay qua ôm eo bạn, gã ôm chặt lấy bạn như thể không muốn bạn phải biến mất.

-Anh sao thế?

-Anh nhớ em lắm ..

-Em cũng rất nhớ Haru mà

Sanzu giật mình tỉnh giấc, hóa ra là mơ gã nhìn qua thì thấy một đống thuốc vươn vãi khắp sàn nhà. Sanzu đã dùng rất nhiều thuốc mục đích chỉ là để gặp người con gái của gã.

-Tôi đến bên em đây T/b

______________________________

Ui tr=))))))) bùn qué, tại cái lời nhạc hết ák

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro