|Canh ba|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Izana

n: Dựa theo idea của một bạn

P/s: Bối cảnh thời trung cổ

_______________________________________

『 Vì ai mà canh ba vẫn sáng đèn
Vì ai mà chia xa lỡ ước hẹn
Tim vỡ rồi đâu thể hàn gắn lại
Em đi rồi mặc kệ ai trách than 』

-Phu quân...

Em không dám tin người đàn ông yêu mình hết mực mà giờ đây lại nằm với người đàn bà khác.

-Phu nhân chàng về rồi kìa..

Người phụ nữ nằm kế gã nhìn em bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

-Kệ ả ta đi

Izana đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi nắm lấy tay người phụ nữ kia kéo đi.

-Izana...

Em nhìn bóng dáng người thương khuất dần lòng đầy nặng trĩu, cớ sao người lại thay đổi nhanh như vậy?

『 Một người vô tâm một người khóc thầm
Bầu trời chia đôi ở một thế giới
Duyên hết rồi phận ai số kiếp chơi vơi
Chuyện tình yêu như bông hoa mới
Một thời cũng úa tàn 』

Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đềm nếu như Izana không đêm nào là dẫn phụ nữ về nhà.

-Trước đây chàng đâu có như vậy..

Em nhớ rằng Izana trước đây là người rất dịu dàng và yêu em, gã đã cố gắng biết bao nhiêu cách chỉ để rước em về làm vợ. Ấy vậy mà giờ đây người con trai ấy lại bạc tình.

-Phu quân...chúng ta dừng lại đi, thiếp không thể nào tiếp tục chung sống với người như chàng nữa...

Đôi mắt em đỏ ửng, có lẽ có thể hiểu được em đã phải đắn đo như thế nào mới quyết định đưa ra lựa chọn này.

-Ừ

Izana bỏ đi để lại người con gái ôm mặt khóc, một người vô tâm một người đau lòng. Em đã nghĩ rằng chuyện tình em sẽ mãi nở rộ nhưng sau cùng nó vẫn héo tàn.

『 Nhìn về chốn xa xôi
Tổn thương khóc giữa trời
Mộng vụt tan mắt buồn
Sầu bi trách người cất bước ra đi
Duyên hết rồi 』

Em đã mơ mộng như nào về người con trai yêu mình hết mực, Izana đã thề với em vào ngày hôn lễ sẽ mãi bên em suốt đời, giờ đây chúng ta còn chẳng cùng nhau đi tiếp đến quãng đời còn lại. Trách ai được đây? Trách vì tình cảm của người quá dễ đổi thay.

-T/b à...cậu khóc hoài như vậy không ổn đâu..

Tiểu thư nhà Tachibana nhìn em với ánh mắt thương xót.

-Làm sao đây..tớ rất buồn..tại sao anh ấy lại dễ dàng từ bỏ tớ vậy chứ..

Một lần nữa em lại bật khóc nức nở, khóc vì tình, vì mối nhân duyên không thành.

『 Ngày vui hoa bay khắp trời
Kiệu hồng ai sang sông
Mưa rơi một thời ôm tiếc nuối
Người người vui bên nhau 』

Izana sững sờ khi trên tay là thư mời cưới từ người vợ cũ.

-Ngươi đang tiếc nuối gì vậy Izana?

Cậu con trai cả nhà Haitani nhìn vẻ mặt đầy khó coi của Izana liền hỏi.

-Đừng nói là đau lòng đấy nhé? Ngươi bỏ con gái nhà người ta cơ mà

Izana không phản bác lấy lời nào, bởi người như gã lấy tư cách gì cơ chứ? Một người chồng cũ, một kẻ tệ bạc.

-Có lẽ ta mới là kẻ ngu ngốc

Izana biết việc mình bỏ em là điều ngu ngốc, chỉ vì một chút cám dỗ mà Izana lại vứt bỏ người con gái mà gã cố gắng có được.

『 Sầu giăng kín nơi này
Nhạt nhòa sau ánh đèn
Màn sương trắng mờ ai nhấp men say 』

Sau cùng Izana vẫn đến dự ngày trọng đại của vợ cũ của mình.

-Chúc mừng nàng

Izana nâng ly rượu về phía em, từ khi bỏ nàng Izana lại mong nhớ em đến điên, nhớ tất cả khoảnh khắc mà em và gã từng bên nhau nhưng đến lúc đấy người thương đã không còn hướng về gã lần nào.

Khoảng cách của chúng ta không xa nhưng có lẽ sẽ không gần lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro