|Để tôi ôm em bằng giai điệu này|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Ran

n: Trả req cho bạn Nanami_Ame

________________________________________

『 Hãy để tôi ôm lấy
Điều bận lòng hôm nay
Để nhớ khi cầm tay
Xoa dịu em với câu hát này 』

Haitani Ran là một kẻ đào hoa, nữ nhân vây quanh kể không hết. Nhưng một kẻ đào hoa như gã lại chỉ chung thủy với một người.

-Em cảm thấy như nào rồi

Ran lo lắng nhìn cô bạn gái nhỏ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

-Hm..

Em ngân một tiếng rồi gục đầu vào bờ ngực của gã.

-Anh có thể ôm em được không? Như vậy là quá đủ rồi

Gã biết trước đây em đã từng có một mối quan hệ độc hại, người yêu em trước đây là kẻ ác độc, luôn đánh đập em chưa từng một lần quan tâm đến em.

-Ừm..anh đây rồi

『 Để những thanh âm
Thật thà từ tim tôi
Có thể sưởi ấm tim người 』

-Để anh rửa cho

Ran vừa định cầm đống chén đĩa lên thì bị em ngăn cản.

-Anh cứ ngồi đó đi cứ để em

Trong lúc rửa vô tình em làm rơi một cái chén xuống. Ran nghe thấy tiếng động liền vội chạy vào.

-A!..em..em xin lỗi..em sẽ nhặt ngay

Em cúi người lượm từng mảnh thủy tinh, đôi bàn tay run rẩy bị những mảnh sành cứa vào làm chảy máu. Gã nhìn em, khuôn mặt đau lòng.

-Đừng..bẩn lắm

Ran bỗng bất ngờ nắm lấy tay em rồi hôn nhẹ lên những vết thương.

-T/b à..lấy anh nhé? Hãy để anh chữa lành trái tim của em được không?

『 Luôn gần em
Dù ta cách xa mây trời
Chớp mắt thôi, đâu hay mới đây
Chiều buông mất rồi
Thôi về nhà
Dù đâu có ai đang đợi 』

Ran trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Sau khi Ran buông lời cầu hôn, khi đó gã thấy sự chần chừ của em, dù biết trước là sẽ như vậy nhưng gã thật sự rất đau lòng.

"Em muốn về nhà mình...em muốn suy nghĩ thật kĩ"

Đó là câu nói cuối cùng của em, sau hai tuần Ran vẫn chưa nhận được bất kì một câu trả lời nào từ người thương.

『 Vẫn mỗi em
Tự mình chăm sóc mình
Cũng đã quen
Ăn một mình, nấu một mình
Lắm lúc cũng xem phim một mình 』

Em ngả người xuống giường, sự mệt mỏi từ bao ngày qua khiến em phải đau đầu.

-Mới đó đã hai tuần...

Em ngồi trên ghế sofa, xem bộ phim mà mình rất thích giờ đây lại chẳng khiến em vui nổi.

-Mình nên làm như nào..mình thật sự chưa sẵn sàng

Sự ám ảnh từ mối quan hệ trước vẫn luôn đeo bám em đến tận bây giờ.

-Ai gõ cửa vào giờ này vậy chứ?

Tiếng gõ cửa ngày càng một lớn, em không nghĩ Ran sẽ đến tìm mình lúc này đâu. Mở cảnh cửa, em nhìn thấy tên bạn trai cũ đứng trước mặt mình, sự sợ hãi khiến tâm trí em chẳng nghĩ được gì.

-Thả tôi ra!!

-Tôi đã đến tìm cô mấy lần rồi, khốn khiếp! Thế mà mày dám bỏ tao?!

Tên bạn trai cũ không thương tiếc mà giang tay tát vào mặt em, cả gương mặt in một vết đỏ lớn. Khuôn miệng bỗng cảm thấy vị tanh nồng của máu.

-Mày nghĩ mày sẽ trốn mãi được à?

Em nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy không còn tiếng động nào thì đôi mắt khẽ mở.

-Ran..

Gã đứng trước mặt em rồi ôm chầm lấy em vào lòng. Tên bạn trai cũ đã bị đánh đến bất tỉnh.

-Mẹ nó..thằng khốn đó dám đánh em thành ra như này sao?

Ran sờ nhẹ lên vết đánh bị tát đến ửng đỏ. Ran cố kiềm nén sự tức giận đang sôi nảy lửa để an ủi em.

-Đừng lo, có anh đây rồi! Anh sẽ không để thằng khốn khiếp đó chạm vào em một lần nào nữa

Ran liếc nhìn tên đang nằm dưới đất liền nhấc điện thoại gọi cho một ai đó. Đến khi nhận thấy được cái gật đầu của Ran thì gã mới tắt điện thoại.

-Ran à..em muốn ở cạnh anh..

Em khóc nấc lên trong vòng tay của gã, sự mệt mỏi và sợ hãi khiến em chẳng tài nào trụ nổi. Ran nhìn dáng vẻ khống khổ của em rồi hôn nhẹ lên môi nàng.

-Anh sẽ lấp đầy những lỗ hổng trái tim em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro