|Em có nghe|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: baji

Nhom nhom viết bias mà high qué

_______________________________________

『 Em có nghe
Ngàn muôn suy tư trong màn đêm
Và em, em có nghe
Lời yêu kia theo gió lay vội đêm 』

-Keisuke! Anh đang nghĩ gì thế?

Bạn nghiêng đầu nhìn người con trai kế bên mình, gã nghe được bạn gọi liền xoa xoa chiếc đầu nhỏ.

-Không cần biết đâu, nay muốn ăn gì không? Tao mua cho

-Xì! Thường ngày keo lắm mà bữa xin mua có que kem mà cũng chẳng cho

-Tại vì lúc đó mày bị ho

Gã búng trán bạn một cái rõ đau, bạn xoa lấy trán của mình mà nhìn gã với ngương mặt đầy uất ức.

-Thôi, về nào tao mua đồ ăn vặt luôn

Nghe tiếng gọi của đồ ăn bạn liền gật đầu vui vẻ rồi ngồi lên xe gã, baji tận tình đội nón cho bạn.

『 Vụt qua con phố chắc có nơi bình yên
Chẳng cần cơn mơ chiếu lấp lánh nơi thần tiên
Từ bao tan nát hóa một trái tim vẹn nguyên 』

Mấy nay baji rất lạ, gã luôn tránh mặt bạn hoặc là kiếm những lý do gì đó để không gặp bạn và điều này khiến cho bạn không hề vui một chút nào.

-Nay mình sẽ đích thân đi gặp không cần hẹn nữa

Bạn tính đi đến nơi họp bang của baji thì bắt gặp Mikey đang nói chuyện gì đó với Draken.

-Chào hai anh, mấy nay hai anh có thấy Keisuke đâu không ạ?

Mikey và Draken nhìn nhau với gương mặt khó xử, rồi Mikey cất lời.

-Ừm..T/b-chan này,  baji nó rời bang của bọn anh rồi

Bạn khó hiểu khi nghe được tin này vì vốn dĩ baji đã từng nói với bạn là gã yêu quý và coi trọng Touman hơn bao giờ hết vậy mà giờ đây baji lại đột ngột rời bang mà không nói lời nào với bạn.

-Em chào hai anh, giờ em có việc rồi

Bạn trở về nhà mình thì đã thấy baji ngồi gục trước cửa nhà, mặt và tay đều có những vết thương ( Nghe xót quá z tr).

-Anh bị sao thế này!?

Baji chẳng trả lời lại câu hỏi của bạn mà chỉ ôm chặt bạn vào lòng.

-Em ở đây mà...

『 Bầu trời kia tha thiết thêm chắc có lẽ là vì em
Giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau
Dưới cung trăng êm đềm cùng nhau ước ao 』

-Anh nhìn này bông hoa này đẹp thật đó

Bạn chạy tới phía gã mà khoe ra bông hoa mà mình mới kiếm được.

-Đẹp lắm

-Khen gì chán thế??

-Rồi, rất đẹp

-Khỏi đi, mà nay nghe nói phía đồi này có sao băng nhỉ? Em rất muốn được nhìn thấy đây

-Chỉ vậy thôi à?

Gã và bạn cùng nhau ngồi xuống thềm cỏ xanh mướt.

-Không đâu, nghe nói là nếu ước khi thấy sao băng sẽ thành hiện thực đấy

-Toàn trò trẻ con

-Keisuke thật là

...

Đến chiều tối muộn gã và bạn ngồi ở đó để đợi sao băng.

-Còn chẳng biết có thấy được không đấy

Baji vốn là người chẳng tin tưởng điều ước hay gì nên gã chẳng thèm để tâm đến.

-a! Keisuke nhìn kìa!!! Sao băng

Bạn háo hức rồi chắp tay lại ước.

-Em ước gì đấy?

-Không nói đâu, nói ra lỡ đâu không thành hiện thực thì sao

『 Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau
Vẫn yêu nhau đong đầy trăm nghìn kiếp sau 』

-Sự thật luôn phũ phàng anh nhỉ?

Bạn ngồi trước bia mộ của baji mà cười nhạt, vốn dĩ là bạn sẽ dành tặng cho gã bất ngờ vào sinh nhật sắp tới nhưng có vẻ gã không thể đợi để nhận món quà được nữa.

-Em đã rất sốc sau khi nghe anh đã mất đấy, vốn hai chúng ta hôm qua còn cười vui vẻ...

Nói đến đây nước mắt bạn không tự chủ mà rơi xuống.

-E..em xin lỗi, em không thể kiềm được nước..mắt của mình..

Tại sao ông trời lại bất công như vậy, vốn dĩ gã vẫn còn rất nhiều khát vọng và những hoài bão ở phía trước, cả một thanh xuân tươi đẹp lại dừng ở độ tuổi 14, cái tuổi mà đẹp nhất đời người.

-Em sẽ không khóc nữa đâu...tình yêu này em sẽ gói lại trong trái tim mình....

__________________________________

Ngẫu hứng quá tui chuyển HE thành SE mẹ r, dù hơi mất dạy nma tui vẫn iu baji keisuke lắm=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro