|Kiểu gì chả mất|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Wakasa

n: Trả req cho bạn Luna_13_huyn

________________________________________

『 Buông là mình sẽ mất
Nhưng nắm cũng chẳng thể có nhau
Thôi thì em cứ đi
Đi về nơi em thấy chân trời 』

-Wakasa..mấy nay công việc của anh nhiều lắm sao...

Em nhìn Wakasa bằng đôi mắt long lanh, mấy nay gã rất lạ luôn đi làm từ sáng sớm và về đến tận tối muộn, thực sự em rất lo cho Wakasa hoặc là do một vài lời bàn tán qua lại về việc gã có tình nhân bên ngoài..

-Mấy nay anh nhiều việc lắm, em đừng làm phiền đến anh nữa

Wakasa nhăn mặt khó chịu. Những lời nói của vài người lúc trước liền xẹt ngang qua đầu em.

-Có phải anh đã có ai khác bên ngoài rồi đúng không...?

『 Em tựa như bông hoa
Bông hoa chẳng là của ta
Cứ thế trôi xa
Trôi xa 』

Em và Wakasa giờ đây đã chấm dứt mối nhân duyên, hai người mỗi người một rẽ.

Có lẽ đã phải mất rất nhiều thời gian để em có thể xóa chàng trai đó ra khỏi tâm trí mình. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ trở lại như cũ nhưng không, Wakasa lại xuất hiện một lần nữa.

-Anh đến đây làm gì?

Wakasa nhìn em, trong đôi mắt có sự hối hận.

-Chúng ta quay lại được không?

『 Vài câu hứa khi ấy ta quên rồi
Chẳng còn những nhớ nhung đầu môi
Vài ba câu tiễn đưa
Chẳng như lúc xưa giờ dư thừa 』

Wakasa đã ngỏ lời quay lại với em, nếu là một cô gái dễ dãi thì chắc chắn sẽ chạy đến ôm chầm và gật đầu đồng ý, nhưng em sao có thể cơ chứ? Đồng ý quay lại với kẻ đã bỏ rơi mình?

-Tôi đã nói là không muốn quay lại với anh rồi mà

Em trừng mắt nhìn Wakasa, kẻ đã lẽo đẽo sau em từ lúc ra khỏi nhà đến giờ.

-Chúng ta không thể quay lại như xưa nữa rồi Wakasa à...

『 Anh đã cố nhưng nước mắt rơi rồi
Lặng nhìn ngay phía sau em thôi
Em chẳng cần nghĩ suy
Người mới tốt hơn là anh 』

Hôm nay có lẽ vẫn như ngày thường Wakasa sẽ đến nhà của em nhưng hôm nay gã lại chẳng dám tiến thêm bước nữa vì giờ đây người con gái đó tay trong tay với kẻ khác.

-Hôm nay để anh đưa em đi làm nhé?

Em nghe vậy liền gật đầu đồng ý, không biết là cảm giác như nào nhưng trong lòng Wakasa đã nhói lên từng đợt, gã không muốn buông tay cũng như không muốn ép em.

-Đúng là..chúng ta không thể cứu vãn được mối tình này nữa rồi..

『 Mọi chuyện chẳng phải tại hai ta
Chỉ là đến lúc phải cách xa
Giờ thì đã chẳng còn thiết tha
Những nơi xưa từng bước qua 』

"Nếu như có ngày nào đó anh không còn yêu em thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ? Anh sẽ yêu em đến suốt đời"

Đôi chân dừng lại trước một cây hoa anh đào, đây chính là nơi mà em và Wakasa bắt đầu.

-Nhớ thật, chúng ta đã từng rất hạnh phúc

『 Khi ấy ánh nắng người mang
Xóa tan đi những vết thương
Tìm em trong làn khói sương
Vấn vương không phai mờ 』

-Wakasa..?

Đôi mắt em mở to nhìn người con trai trước mặt, đã rất lâu em không gặp lại Wakasa, ấy vậy mà giờ đây trông gã thảm hại hơn bao giờ hết.

-T/b...em đến đây làm gì vậy?

Đôi môi mấp máy tính nói thì bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.

-Mẹ ơi..chú ấy là ai thế?

Em thấy đứa trẻ liền bồng lên tay, Wakasa cũng hiểu được liền cười, người thương của gã giờ đây có lẽ đã có một mái ấm hạnh phúc hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn khi bên gã. Một kẻ như Wakasa không thể mang lại hạnh phúc cho em.

-Phải thật hạnh phúc nhé T/b...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro