|Nếu em còn đợi anh|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Ran

n: Trả req cho bạn Luna_13_huyn

________________________________________

『Em vẫn yên lặng trong góc tối
Vẫn tìm kiếm lý do
Dù anh có hết yêu
Có buông tay 』

-Chia tay đi

Ran thẳng thừng nói lời chia tay với bạn, bạn thật sự không hiểu tại sao gã lại chọn chia tay trong khi cả hai đang vốn dĩ rất hạnh phúc.

-Tại sao..? Chúng ta đang rất bình thường mà..em đã làm sai gì sao?

Gã đưa đôi mắt không lấy một sự thương tiếc nào nhìn em mà nói.

-Vốn dĩ tôi thích vậy, tốt nhất là nên quên tôi đi

Ran nói rồi quay người rời đi, chỉ để lại hình bóng nhỏ bé đang ôm mặt mà khóc trong đau đớn.

『 Nụ cười em đã trót trao
Bỗng quay lại như chưa qua bão giông
Chợt nhận ra em yếu đuối thế nào
Vẫn bao ngày chân cứ đứng run run
Bên cạnh hàng cây đã thay màu
Đợi rồi trông 』

-Chúc mừng mày nhá, chia tay tên đó cũng đúng lắm

-Đúng vậy, tên người yêu cũ của mày trông cứ như mấy thằng chằng ra gì ấy

Đám bạn của bạn nói chuyện và chúc mừng bạn đã chia tay với Ran, mà đám bạn đó đâu biết rằng thật ra bạn mới là người bị đá. Nghĩ đến đây lòng bạn có chút đau, vốn dĩ banb yêu gã rất rất là nhiều vậy mà. Bạn mỉm cười rồi cầm lon bia uống với mọi người.

『 Có khi ta nhìn thấy nhau
Mưa ở nơi quá xa
Không đủ gần để sưởi ấm đôi tay
Nhẹ nhàng sương khuất lấp em nơi này 』

-Trời mưa lớn thật

Bạn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống, vốn tính là sẽ đi ra ngoài đi dạo mà ai dè trời lại đổ mưa rất lớn.

-Xui thật đó

-T/b?

Bạn giật mình khi có ai đó gọi tên mình, quay ra thì thấy tên bạn trai cũ, tâm trạng của bạn liền tệ đi.

-Em không có ô à?

-Nếu có đâu nhất thiết phải đứng ở đây

Bạn nói với giọng điệu không vui là mấy, Ran nghe thôi cũng đủ hiểu là bạn đang rất khó chịu. Gã liền đưa chiếc ô mình đang cầm trên tay mà đưa cho bạn.

-Em về đi, đứng ở đây với tôi tí nữa thôi là em sẽ khó chịu mà ngất ra mất

Bạn vốn tính từ chối mà nghe câu mà Ran nói ra liền thẳng tay cầm lấy chiếc ô.

-Tôi sẽ trả cho anh sau. Cảm ơn và tạm biệt

『 Mình yêu nhau
Ai nào đâu biết trước
Ngày đôi mình lệch chân bước
Liệu anh có đứng yên anh chờ 』

-Bất ngờ thật đấy, anh không nghĩ là em sẽ tới trả thật

Bạn hiện đang đứng trước của nhà của Ran. Nay bạn tính qua trả chiếc ô gã cho bạn mượn mà cái giọng điệu nói chuyện làm bạn muốn cầm chiếc ô mà đập vào mặt gã.

-Tại tôi không muốn nợ ơn của anh mà thôi

-Em muốn vào nhà uống nước chứ?

Gã thân thiện mời bạn vào nhà mình và tất nhiên bạn sẽ từ chối và bỏ về ngay lập tức.

-Bé mèo này dữ dằn quá trời

『 Giống như em
Dành trọn tình yêu cho anh bấy lâu
Chẳng cần đắn đo
Dù cho xa nhau hay là không thấy nữa 』

Bạn nằm trằn trọc trên giường, tại sao đã chia tay rồi mà gã vẫn đối xử với bạn như thể cả hai vốn chằng có chuyện gì.

-Đáng ghét thật chứ, tại sao lại chia tay mình một cách vô tình mà vẫn đối xử với mình tốt như vậy chứ, nghĩ mãi cũng chằng thể nào hiểu nổi mà...

『 Không còn bên nhau nữa
Thì em vẫn đứng đây em đợi
Đợi cho mắt không còn màu biếc xanh
Những lời hẹn thề với anh 』

Bạn đứng ở nơi mà cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên, bao nhiêu là kỉ niệm ùa về.

-Thật khó lòng mà quên được ngay mà

-Em muốn quên tôi sao?

Bạn bất ngờ khi thấy Ran đứng kế bên mình, đang định bỏ về thì gã nắm lấy tay bạn.

-T/b này...em biết công việc của tôi là gì mà đúng không?

-Thì sao?

Gã ngập ngùng một lúc rồi nói tiếp.

-Chỉ vì không muốn em bị liên lụy vào những thứ ấy nên mới đề nghị chia tay em...

Bạn bất ngờ rồi im lặng, bạn muốn biết rằng gã muốn nói gì tiếp theo.

-Chúng ta làm lại từ đầu nhé em..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro