|Người cũ còn thương|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Sanzu

n: Trả req cho bạn Luna_13_huyn

_______________________________________

『 Có một chút buồn, sâu tận đáy lòng
Mà khiến con tim như đang vụn vỡ
Có một nỗi nhớ, cứ ngỡ là giấc mơ
Mà giật mình nhớ ra chuyện đã qua 』

-Thằng Sanzu mấy nay sao vậy?

Ran gác chân lên một chiếc bàn gần đó nhìn tên Sanzu tình cảnh không biết nói gì hơn. Rindou thấy vậy liền hỏi.

-Ê! Bị bồ đá hay sao mà buồn vậy?

Rindou vốn dĩ chỉ tính hỏi cho vui nhưng khi thấy gương mặt chán nản và buồn đời của Sanzu thì liền lấy tay che miệng bất ngờ.

-Thằng như mày mà cũng bị đá á?!

『 Hỏi người trên đời, có mấy người yêu rồi
Có tổn thương như tôi bây giờ không
Chắc rằng người ấy thấy muộn phiền
Thì thôi đôi môi là kỷ niệm 』

Nói bị đá thì không đúng lắm vấn đề là em và Sanzu giận nhau, nhưng do mâu thuẫn quá lớn khiến em phải dứt khoát chia tay gã bạn trai tồi tệ này.

-Anh vẫn còn mặt dày quá nhỉ? Vẫn đi xin lỗi tôi luôn à?

Làm sao mà em dám chấp nhận việc gã bạn trai tồi tệ này đã lăn giường với biết bao là cô gái, dù quá khứ đúng là có nhưng giờ đây gã đã là người yêu em mà vẫn tiếp tục như này. Đúng là ngựa quen đường cũ.

Dù đã chia tay nhưng tình cảm của em đối với Sanzu còn quá sâu đậm. Một người mà em vừa muốn yêu vừa muốn tránh xa. Em nhìn gã bằng đôi mắt đau khổ.

-Tôi cũng biết tổn thương đấy Sanzu..

『 Tay chẳng còn nắm nhưng lòng còn vương
Người cũ còn thương
Nghe sao thật đau xót
Đau ở chữ cũ, xót ở chữ thương
Bởi vì người cũ, nhưng cớ sao lại còn thương 』

-Cái này là do mày ngu thôi? Trách ai bây giờ?

Ran ngả đầu vào chiếc ghế đắt tiền mà cười, có người yêu mà vẫn đi với con khác, không bị đá cũng lạ đấy. Ran thầm nghĩ không biết tên này với em yêu nhau bằng cách nào nữa.

-Tch! Im đi, có gì đáng cười chứ?

Sanzu khó chịu mà lên tiếng.

-Mày vẫn có tình cảm với cô ta à? Chẳng phải là lụy thì còn gì?

Sanzu khựng lại khi nghe câu đó của Ran, một đống suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu của Sanzu. Những người khi đánh mất đi một thứ gì đó mới nhận ra thứ đấy quan trọng đến nhường nào. Nhưng mất rồi làm sao mà lấy lại được?

『 Em gặp người mới, bỏ rơi lại tôi
Dặn lòng sẽ quên
Nhưng càng quên lại càng nhớ 』

Sanzu thấy cảnh em khoác tay một người con trai khác, vị trí đó đã từng là của gã, trong lòng liền nổi lên sự khó chịu đến đỉnh điểm.

-Chẳng có thứ gì trên đời này Sanzu Haruchiyo không có được...

Gã liền nở nụ cười đầy bí hiểm, nếu như em không muốn quay lại với gã thì Sanzu chỉ còn cách trói bụôc em bên mình. Cho dù có nhận lại sự ghét bỏ của em đi chăng nữa.

『 Và mặc người ta nói, sao cứ hoài ngu ngơ
Vì cứ dại khờ nên yêu em đến bây giờ 』

-Làm ơn..thả tôi ra

Em không biết Sanzu đã nhốt em bao lâu, chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy trước mặt em là tên bạn trai cũ. Sanzu nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của em liền khụy một chân xuống, tay đặt lên gò má thiếu nữ.

Nhưng em ghét điều này, ghét việc Sanzu động vào người mình liền nghiêng đầu tránh đi, gã tức giận bóp lấy mặt của em, đôi mắt lục bảo đó nhìn em đầy đáng sợ.

-Bé cưng à...em nên nhớ, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về Sanzu Haruchiyo này...

_________________________

Mai chạy deadline nguyên ngày nên tranh thủ trả req tiếp, mai sủi một ngày (ノ´▽`)ノ

Giờ tui mới nhận ra ba chương liên tiếp đều ngược =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro