|PHAT COM CHO|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Ran

n: Trả req cho bạn Luna_13_huyn

_____________________________________

『 Lang thang đi khắp chốn hồng trần
Từ đâu em đi ra
Baby khi em hé nụ cười
Nhìn em như diva 』

-T/b à, hãy giúp tớ một lần đi mà

Bạn thân của em chắp hai tay nài nỉ, việc là cô bạn thân này của em hôm nay có hẹn với người yêu nhưng lại chẳng có ai ở lại để trông quán nên hết cách cầu cứu đến em.

-Hừ! Lần cuối đó!

-Cảm ơn cậu nhiều lắm T/b àaa, yêu cậu lắm

Em đẩy đầu cô bạn của mình ra, đúng là thấy ghét, có người yêu là bỏ mình.

-Rồi, đi đi

Em vẫy tay tạm biệt rồi ngồi vào chỗ phục vụ của mình, tay lướt điện thoại không để ý có một vị khách bước vào bên trong.

-Cho tôi ly cafe

Em ngước mắt lên nhìn gã trai trước mắt mình, có hơi đứng hình trước vẻ đẹp trai này.

-Ah! Vâng ạ, có ngay đây

Chợt nhận ra việc mình nhìn người khác quá lâu, em liền ngại ngùng quay đầu đi pha cafe.

-Chúc quý khách một ngày tốt lành

Em tính ngồi xuống thì giọng nói người con trai đó vọng lại.

-Cô tên gì?

『 Nhìn em như diva
Pinky rose
Hay là blue bikini
Chỉ là để em biết anh thích màu gì 』

Ran hôm nay có khá nhiều việc, trên đường đi làm nhiệm vụ được giao thì liền ghé vào một quán nước gần đó.

Sau lần gặp đó với em, gã thường rất hay lui tới quán nước này.

-Vẫn như mọi khi nhé

Em nhanh tay pha một ly cafe rồi đưa cho Ran, không quên tặng kèm thêm nụ cười tỏa nắng.

-Anh đừng uống cafe nhiều quá nhé! Không tốt cho sức khỏe đâu ạ

Ran tựa tay vào bàn nhìn em, nghiêng đầu nói.

-Em quan tâm tôi phết nhỉ? Không ấy làm người yêu tôi rồi thì em nấu ăn cho tôi đi

『 Oh girl
You lookin' fresh as *** on the beach
Anh vừa nhìn là đã muốn
Rước về nhà chăm, đưa về luôn 』

-Wa! Biển ở đây đẹp thật đó

Công cuộc cưa đổ cô bạn gái của Ran cũng thành công, giờ đây em chính thức là cô người yêu số một của Haitani Ran.

-Anh biết là bé sẽ thích mà

Ran khoác eo em rồi cười.

-Để anh đi mua đồ ăn cho em

Ran nói rồi cũng rời đi, sau khi quay trở lại thứ mà gã thấy là một vài người con trai đang vây quanh cô bạn gái nhỏ của mình, Ran bước tới trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng mặt đã nổi hắc tuyến.

-Mấy cậu có điều gì muốn hỏi vợ tôi sao?

Những thanh niên kia thấy sát khí của Ran liền sợ hãi mà chuồn đi. Lúc này em quay lại trách gã.

-Em là vợ của anh từ khi nào?

Ran không trả lời câu hỏi của em liền ngay lập tức lấy áo khoác gần đó mặc vào cho bạn gái mình.

-Hổng ấy mình về nhà tắm cũng được ha?

『 I gotta get my hair done, just làm xong
Baby khắp mọi nơi
Anh sẽ nắm đôi tay này
Đưa nàng ra Quang Trung đâm sang Hàm Long
Sang Hàm Long 』

-Sắp xong chưa vậy?

Đây là câu hỏi lần thứ n mà Ran hỏi em trong lúc em đang làm tóc.

-Sẽ xong ngay thôi

Ran liền thở dài rồi liếc nhìn tên đang làm tóc cho bạn gái mình, ngay lập tức chủ làm tóc cảm thấy áp lực.

-Làm tóc xong em muốn đi làm móng

Em ngắm mái tóc của mình mà yêu thích.

-Sao chúng ta không đi ăn trước nhỉ?

-Hảaa, anh hông yêu em àaa

Hết cách, Ran chấp nhận việc mình đã quá chiều cô bạn gái nhỏ.

『 Em bảo tay này lâu rồi chưa làm móng
Ok done
Gucci bag đặt lên đùi bên bàn ăn
Da em trắng
Baby mấy thằng kia nó nói anh tồi
Là do anh có em rồi 』

-Sao nay người yêu anh xinh thế không biết

Ran xoa lấy khuôn mặt của em mà cưng nựng, nhưng không biết có vài con mắt đang liếc xéo hai người.

-Vâng, mời hai bạn ăn cơm dùm

Kokonoi ứ chịu nổi cảnh trước mắt, tự nhiên đâu không được mời đi ăn hóa ra là ăn cái này à.

-Sao? Ghen tị à?

Ran nói với gương mặt đầy khiêu khích vài anh bạn của mình.

-Nii-chan trông mặt anh xấu chết đi được

Rindou chẳng care mà chê anh trai mình một cách thành thật. Ran tổn thương, Ran đi ôm bồ cho bớt buồn vậy.

-Tao muốn ăn cơm hay vì ăn cơm của hai bọn mày!!

『 Oh shawty, shawty yeah
Imma spend my money on you
Anh là money man ngay khi vừa có em
Đăng lên cho bọn nó xem
Đưa tay đan bàn tay ouh
Phát cơm chó đi
Ouh baby phát cơm chó đi
Oh shawty, shawty yeah
Imma spend my money on you 』

-Em đợi anh lâu không?

Ran sau khi làm việc xong liền bay vào ôm lấy em. Vài người trong Phạm Thiên đã ngứa mắt đến muốn chết vì phải nhìn cảnh thân mật này.

-Nay sinh nhật anh, anh có muốn em tặng gì cho không?

Ran liền mỉm cười đầy tà ác nói.

-Một em bé thì sao nè?

Một vài người trong Phạm Thiên liền nhìn Ran với gương mặt đầy khinh bỉ.

-Nói chứ, bên em đã là món quà to lớn nhất đời anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro