|Thanh xuân là anh|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Mitsuya

n: Trả req cho bạn An Nhiên

____________________________________

『 Em cô đơn bao lâu rồi
Từ khi anh đến
Em mang cảm xúc lạ thường 』

Em là hàng xóm của Mitsuya, quan hệ giữa em và gã khá là thân thiết.

-Anh đến đây có việc gì à?

Em nhìn Mitsuya đứng trước cửa nhà mình, bộ dạng thê thảm vô cùng, đoán chắc là gã vừa đi đánh nhau về.

-Anh bị thương rồi, em băng bó giúp anh được chứ T/b

Mitsuya nhìn em bằng đôi mắt cún con. Khuôn mặt em hơi ửng hồng rồi ho nhẹ.

-Coi như em quý anh nên mới đồng ý đó

『 Anh như cơn gió nhẹ nhàng dịu êm
Như ánh nắng sưởi ấm lòng em
Này anh ơi biết không
Em dành tất cả thanh xuân
Chỉ muốn tìm anh
Em dành tất cả thanh xuân
Chỉ muốn yêu anh 』

-Xem này! Đây là bạn gái của Mitsuya đó

Một chàng trai với mái tóc vàng nhìn em rồi quay lại nói với đám bạn mình, Mitsuya đứng kế em thì một tay đưa lên che mặt ngại ngùng.

-Hay thật đó, có người yêu mà dấu

Draken mỉm cười khoác vai Mitsuya, không quên cười với em.

-Lũ bọn mày im lặng và biến đi hết ngay

Mitsuya gằn giọng khi khuôn mặt vẫn ửng hồng, em hơi phì cười trước dáng vẻ này của Mitsuya liền không nhịn được đành đưa tay che miệng nhưng bả vai lại run lên từng đợt.

-Xin lỗi em vì hành động của đám bạn anh nhé

-Không sao đâu, chỉ là đùa thôi mà em không bận tâm đâu

Em tính xoay người bước đi tiếp thì một lực nắm đã kéo em lại.

-Sao..em không nghĩ nó không phải là trò đùa

Em bất ngờ trước câu nói của Mitsuya, bỗng chốc gương mặt đỏ lên không kém người con trai trước mặt mình.

『 Em ở đây mà anh còn loay hoay làm gì
Yêu em đi đâu cần phải nghĩ suy
Hãy ôm chặt em và nói yêu em 』

Em và Mitsuya đã cưới nhau được một năm, em và gã cùng chung sống với nhau tại một căn hộ.

-Anh đừng giành T/b của em nữa

-Đừng giành

Luna và Mana đang hết sức lôi kéo anh trai mình ra khỏi người con gái kia.

-Hai đứa mè nheo quá đấy, anh cất hết bánh kẹo của hai đứa bây giờ

Hai đứa trẻ nghe vậy liền dừng lại việc lôi kéo mà đành ngậm ngùi nuốt lấy cục tức vào trong bụng rồi quay ngoắt bỏ đi.

-Sao anh lại làm vậy chứ?

Em quay lại mắng Mitsuya, gã thấy em mắng mình liền không vui liền ôm chặt lấy em.

-Chỉ là Luna và Mana lúc nào cũng giành em nên là anh không thích thôi

『 Bởi vì yêu anh
Nên em chẳng ngại gì đâu
Yêu anh thương anh bên anh mãi thôi
Bae give me a chance
Loving you, loving you 』

Em và Mitsuya yêu nhau được vài năm rồi cuối cùng Mitsuya cầu hôn em.

-Em mang cơm cho anh này Taka-chan

Em mở cửa bước vào phòng thiết kế của Mitsuya.

-T/b đến rồi à?

Yuzuha thấy em liền vui vẻ mà bay đến ôm chầm, cô nàng tự hỏi rằng tại sao Mitsuya lại ăn may đến nỗi mà có được cô người yêu tuyệt như này.

-Chị à, bỏ T/b ra đi...Taka-chan liếc chị muốn lòi con mắt rồi kìa

Hakkai càng nói đến cuối càng nói nhỏ, Yuzuha nhìn về phía người còn đang ngồi may vá liền chán nản mà buông em.

-Đúng là thấy ghét tưởng T/b là của mình cậu à?

-Chứ không phải sao?

Hakkai lúc này bị kẹt ở giữa, một người mà cậu mến mộ, người còn lại là chị gái yêu quý của cậu không biết giải quyết như nào liền nhìn em rồi ra tín hiệu cầu cứu.

-Thôi nào! Nay em mang cơm đến cho anh này

Em liền bỏ hộp cơm trước mặt Mitsuya rồi mỉm cười nhìn gã.

-Cảm ơn em nhé, yêu em nhiều

Mitsuya hôn nhẹ lên má em rồi mỉm cười đầy yêu chiều.

Hakkai và Yuzuha sớm đã quá quen với tình cảnh mà hai người rải cơm chó vào mồm họ.

『 Thanh xuân của em giờ đây có anh
Thanh xuân của em chỉ riêng mỗi anh
Ta cùng yêu thôi
Bên cạnh nhau thôi
Thanh xuân của em giờ đây có anh
Thanh xuân của em chỉ riêng mỗi anh
Ta cùng yêu thôi
Bên cạnh nhau thôi 』

Em mở mắt thức dậy, thấy Mitsuya đã không còn kế mình liền nghĩ ngay anh chàng lúc này đang ở dưới bếp, đôi chân xỏ vào đôi dép mà rảo bước đến nhà bếp.

-Em dậy rồi à?

Mitsuya vẫn loay hoay nấu bữa sáng, cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng liền nhận ra cô vợ bé bỏng của mình đã thức giấc.

-Sao anh hong ngủ thêm xíu nữa

Mitsuya dừng việc nấu ăn lại quay người bế em lên tiến vào nhà tắm.

-Tại vì anh còn phải chăm cho công chúa nhỏ của mình nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro