[ Kurokawa Izana ] - Our song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một người được mọi người nhận xét là vui vẻ, hoà đồng. Đó là mọi người nói vậy chứ bạn cũng chẳng rõ cho lắm. Với công việc là nhiếp ảnh gia thi thoảng làm cả mẫu ảnh thì bạn có rất nhiều deadline và công việc. Nhưng sự mệt mỏi đó sẽ được xua tan đi bởi anh bạn trai là Izana mà thôi. Tràn đầy nhiệt huyết cùng nụ cười trên môi bạn cố gắng hết sức hoàn thành công việc của mình nhanh nhất có thể để được về bên cạnh người yêu của mình

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, bạn tạt qua một cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó ngọt ngọt để mai mang đi làm phòng trừ bị đói bụng, xách chiếc túi mới mua từ cửa hàng trên tay, bạn háo hức chạy thật nhanh về nhà như đứa trẻ trông ngóng món đồ chơi mới. Mở cửa nhà vào nhà với cảm giác sung sướng khi được quay về tổ ấm, tưởng chừng sẽ nghe được giọng nói ấm áp thường ngày nhưng chẳng có gì sau lời chào của bạn cả. Thứ duy nhất bạn nhận lại cho tất cả những cảm xúc đó là sự lạnh lẽo cùng tiếng bản thân mình vang vọng lại. Nhìn căn nhà tối chẳng có bóng người khiến bạn có chẳng bằng lòng chút nào cả. Bình thường mỗi khi bạn cất lời chào sẽ luôn có tiếng Izana đáp lại từ bếp cùng nụ cười trên môi. Ấy vậy mà lại như thế này đây

Thở dài một tiếng rồi cởi từng lớp áo đông cùng găng tay và khăn ra, bạn mệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế sofa. Một ngày chạy quá nhiều deadline nên bạn đã tiêu hết sạch năng lượng của mình. Chỉ nghĩ bản thân mình sẽ nằm chút thôi nhưng khi tỉnh dậy bạn thấy đồng hồ đã điểm đến 9 giờ. Chiếc bụng sôi sùng sục vì đói khiến bạn mò vào bếp tự thưởng cho mình một bát mì tương đen, thêm một chút bò khô cùng với kim chi. Bật chiếc TV cũ kĩ của mình lên, chẳng có gì xem vào tầm giờ này ngoài mấy chương trình gia đình. Chán nản tắt chiếc TV đi, bạn liếc nhìn chiếc radio cũ trên bàn rồi chỉnh đến kênh âm nhạc yêu thích. Tiếng nhạc êm tai vang lên từ chiếc đài khiến cho bạn có thể khiến bạn ăn ngon miệng hơn so với chương trình kia rất nhiều. Đôi khi hoài cổ một chút lại hấp dẫn hơn là hiện đại nhỉ

     Kết thúc bữa ăn của mình, bạn tạm thời mặc kệ đống bát đũa đấy và tiếp tục ngồi thưởng thức bài nhạc đang được phát. Tiếng radio vang khắp phòng đã xua đi sự tĩnh lặng lúc ban đầu. Chương trình cứ thế tiếp tục chuyển bài cho đến khi nó dừng lại ở bài ' Nothing gonna change my love for you '. Chẳng hiểu sao trong vô thức những giọt lệ của bạn lại bắt đầu xuất hiện nơi khoé mắt. Hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời, đưa tay lên che đi đôi mắt đang đẫm những gọt lệ của mình hy vọng rằng nó sẽ ngưng lại nhưng có vẻ rất vô ích

Bài nhạc mang màu sắc tươi sáng của lời hứa yêu thương nhau trọn đời không khiến bạn cảm thấy vô cùng ngọt ngào cơ mà. Sao giờ chỉ toàn là đau khổ vậy? Nó khiến bạn nhớ Izana nhiều lắm. Nhưng liệu anh có biết chứ? Chắc là không đâu đúng không? Người đã khuất sẽ chẳng cảm nhận được đâu, chỉ có người ở lại là đau khổ mà thôi. Những câu hát đầy yêu thương càng vang lên lại càng như sát muối vào trái tim vốn chhằng chịt vết thương của bạn

Nó đau lắm

Đau đớn gấp trăm lần so với những vết thương ngoài da thịt

Vì những vết thương đó có thể được xoa dịu bởi thuốc giảm đau còn vết thương lòng thì không

Rõ ràng bạn đã rất ổn lúc vừa nãy cơ mà. Tại sao giờ nước mắt cứ thế tuôn rơi khi ca khúc này vang lên cơ chứ. Đưa tay cố gắng gạt đi nước mắt cũng chẳng thể dừng nó lại. Thậm chí nó còn tuôn ra nhiều hơn. Giờ gương mặt bạn đang được rửa bởi nước mắt

Trong những mảnh ký ức với Izana, rõ ràng nó đã từng khiến bạn hạnh phúc không thôi mà. Bài hát này là khúc nhạc mà cả bạn lẫn Izana đều rất thích để rồi ngân nga và chill theo lời hát sao giờ như con dao xẻ nát trái tim bạn vậy. Ai đó hãy nói cho bạn biết tại sao đi. Chỉ vì chẳng còn Izana ở bên nên từ một bản nhạc hạnh phúc lại biến thành ác mộng nỗi buồn với bạn sao. Bạn đã từng thích nó lắm mà? Sao giờ bạn căm ghét nó đến vậy cơ chứ

Bạn đã cố gắng bằng mọi cách bạn có thể nghĩ ra để bạn thân ngừng khóc như hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể hay thậm chí nở nụ cười như ban sáng bạn vẫn hay làm để cho cho công việc thuận buồm xuôi gió nhưng chẳng giúp ích gì cả. Lớp tường bảo vệ để cho những giọt nước mắt này rơi quá tốt đến độ nó khiến cho mọi nỗ lức và cố gắng của bạn trở nên vô dụng

     Nó còn tồi tệ hơn hết thảy khi giờ bạn chẳng còn chỉ đơn giản là khóc nữa mà thậm chí muốn phá tan căn nhà tràn ngập hạnh phúc của bạn và Izana

Càng nhìn căn nhà, những ký ức hạnh phúc lại càng được đà kéo tới để dày vò bạn. Nó hiện rõ nét khi bạn thậm chí còn có thể nhớ sự ấm áp từ những cái ôm từ phía sau Izana dành cho bạn, nhỡ rõ những lời yêu thương hay thậm chí có chút sến sẩm mà anh thủ thỉ vào tai bạn sau ngày làm việc mệt mỏi hay việc anh luôn dành cho bạn phần chăn lớn hơn mỗi buổi đêm đông lạnh

Giá như những ký ức này như những kiến thức bạn thuộc hồi đi học thì tốt biết mấy

Bạn sẽ chẳng nhớ nó kĩ như thế này

Nó sẽ chẳng kiến bạn trở nên như thế này phải không?

Nó sẽ không tra tấn tinh thần bạn phải không?

Nhưng nó đồng nghĩa với việc bạn chưa từng yêu Izana phải không?

Bạn không muốn thế đâu vì bạn yêu Izana nhiều lắm. Anh vốn chẳng phải cuộc tình đầu tiên của bạn nhưng lại là người bạn yêu nhiều nhất. Nếu những người trước dù họ có chủ động chia tay bạn cũng chẳng hề buồn rầu đâu. Nhưng Izana thì lại khác. Chỉ cần anh chẳng ôm lấy bạn hay đơn giản là chẳng thấy anh đâu thôi cũng đủ khiến bạn buồn lắm rồi. Giờ đây khi Izana vĩnh viễn chẳng về với bạn nữa thì bạn chẳng còn là bạn nữa chăng? Hay đây mới là con người thật của bạn chứ chẳng phải con người vui vẻ hoà đồng thường ngày như người ta nhận xét nhỉ?

Chẳng ai biết được cả

Không thể kìm nén tất cả sự tiêu cực bạn với lấy chiếc gối gần đấy hét lên hy vọng mọi thứ sẽ đỡ hơn. Những cảm xúc bạn kìm nén bấy lâu lại vỡ tung ra khi khúc ca đi đến hồi kết những câu hát ' Nothing's gonna change my love for you / You oughta know by now how much I love you '. Bạn cứ thế mà khóc nấc lên theo dòng cảm xúc mà chẳng phủ nhận nó nữa. Cứ thế mà khóc như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ mặc đơn độc trong bóng tối hư vô và cái lạnh thấu xương

     Bạn nhớ rõ từng chữ trong câu nói của Izana trước khi anh đi. Anh đã ôm lấy bạn thật chặt rồi cất giọng nói như tiếng đàn của mình và nói rằng: ' Bé ở nhà ngoan chút nhé. Anh hứa sẽ về sớm với em mà. Chỉ một chút thôi ' để bạn cho anh đi vào đêm đó. Nhưng bạn chẳng nghĩ một chút mà Izana nói lại là một kiếp người như thế này cả

     Bạn đã đợi rất lâu vào đêm hôm đó ở ngoài ghế sofa nhưng mãi chẳng thấy Izana về. Đến tận sáng sớm hôm sau vẫn không thấy anh đâu cả khiến bạn lo lắng đến phát rồ lên khi không có cuộc điện thoại nào được nghe. Và những thứ trước mắt như sụp đổ hoàn toàn khi bạn nhận điện thoại từ bệnh viện

Chạy thật nhanh đến đó mặc cho bản thân trên người chỉ mặc bộ đồ ở nhà mà mặc kệ cái giá lạnh của tuyết ngoài trời. Bạn đã nguyện cầu rằng tất cả chì là nhầm lẫn, nguyện cầu cho tất cả chỉ là ác mộng nhưng thần linh chẳng phải lúc nào cũng chiều lòng người

    Trước mặt bạn là một Izana dù có gọi thế nào cũng chẳng chịu dậy. Bạn thậm chí đã gào khóc đến mức khàn đặc cả tiếng và phải để bác sĩ lôi ra ngoài nhưng chẳng có động tĩnh gì cả Nếu là bình thường chỉ cần bạn hờn dỗi nhẹ thôi là Izana đã ôm lấy bạn dỗ như dỗ trẻ rồi. Tại sao giờ bạn gào lên khóc như thế này thì anh lại chỉ nằm đó thôi chứ?

Mọi thứ trước mắt bạn trở nên mờ ảo rồi tối đen như một cỗ máy hết pin. Đến lúc tỉnh lại thì đứng trước mặt bạn là một cậu trai lạ hoắc với đôi mắt mèo và mái tóc của nắng. Sự buồn rầu đó là sao vậy nhỉ? Bạn thật sự thắc mắc đó. Nhưng hơi đâu mà quan tâm chứ. Nắm lấy tay cậu ta, giờ bạn chỉ muốn biết một điều duy nhất mà thôi

" Izana đâu "

" Anh ấy yêu chị... "

" Tôi hỏi đâu "

" Nơi nào đó vườn địa đàng " - Chàng trai đó im lặng một chút rồi mới khó khăn trả lời bạn

" Cút " - Bạn thẳng tay gạt người đó đi. Giờ bạn chỉ muốn một mình và lại khóc. Sự yếu đuối này bạn chỉ muốn Izana biết mà thôi. Bạn chẳng quan tâm cậu trai kia như thế nào. Giây phút này mặc kệ sự đời hay bản thân bị chửi rủa vì sự vô lý này, giờ bạn chỉ muốn ở một mình mà thôi

" Nhưng... "

" Tôi nói cút "

Người đó có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại một mình bạn và rồi bạn lại bắt đầu oà lên khóc. Ai đó có thể trả lại Izana cho bạn được không? Làm ơn đó. Bạn chỉ mong muốn một người chẳng còn ai bên cạnh ở bên bạn thôi mà. Cuộc đời đối xử với anh sao lại tệ đến vậy cơ chứ. Một kẻ đơn độc, một người cô đơn và là một người đoản mệnh. Anh chỉ có bạn thôi mà. Giờ ông trời cũng không cho bạn ở bên Izana để yêu thương là sao? Thật sự quá bất công mà

     Bất công đến độ thời gian dành mà ông trời dành cho lời từ biệt cuối cùng cũng không có

     Chỉ có lời hứa quay lại vĩnh viễn chẳng bao giờ thành sự thật là lời chào tạm biệt

Bài hát kết thúc và rồi radio nhanh chóng chuyển sang bài hát tiếp theo là ' I will always love you ' với giai điệu trầm lắng và tha thiết. Khúc nhạc phần nào đó được xoa dịu được tâm trạng đầy khổ đau của bạn. Mệt mỏi lết vào phòng vệ sinh, chẳng bận tâm làn nước ấy là nóng hay lạnh, bạn cứ thế hất thẳng nước lên mặt mình

Sau khi lấy khăn lau khô mặt, bạn cố gắng hít thở đều để tự trấn an rằng bản thân sẽ ổn cả thôi. Giờ bạn không tự mình làm điều này ai sẽ an ủi bạn đây. Izana đã chẳng ở bên cạnh bạn nữa rồi. Vậy thì ai sẽ an ủi bạn ngoài bản thân cơ chứ. Được một lúc, bạn cũng đã trở lại như thường. Nước mắt chẳng còn tuôn rơi nữa rồi thật may quá. Cố gắng hoàn thành những công việc cuối cùng của ngày là rửa bát và vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, bạn mệt mỏi ngả người trên giường khi chẳng còn chút sức nào để cố gắng nữa cả

     Nhìn sang bên cạnh, nơi mà Izana vẫn thường nằm bạn không tài nào vào giấc được. Bạn tự hỏi liệu thế giới bên khi có tồn tại không? Tự hỏi thiên đàng có thực không? Mà nếu có thực thì liệu Izana có được ở đó không? Cuộc sống nơi trần gian đã đủ bất công và khó khăn với anh rồi. Giờ bạn chỉ hy vọng nơi thiên đàng kia sẽ đón chào anh và Izana sẽ được hạnh phúc và không còn đơn độc một mình nữa. Dù cho bạn có phải xuống tận mười tám tầng địa ngục thì cũng mong anh được hạnh phúc nơi địa đàng

     Hết nghĩ về điều mà Izana có thể nhận được nếu địa đàng có thật thì bạn bắt đầu tự vấn bản thân sao hôm đó không kiên quyết lên mà giữ anh lại cho bằng được. Giá như hôm đó bạn kiên quyết hơn thì có lẽ giờ này bạn chẳng khổ đau như này phải không? Liệu rằng mọi thứ có phải là lỗi của bạn không nhỉ? Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất tốt mà, tại sao ngày đó bạn lại chẳng cảm nhận được bất kì thứ gì mang tên nguy hiểm, chết chóc hay vận xui mà để Izana ra khỏi nhà cơ chứ. Có lẽ sau tất cả thì việc Izana chẳng còn ở bên cạnh bạn là do bạn chẳng biết giữ anh lại

     Hết tự trách bản thân mình, bạn lại tự hỏi tại sao đến giờ bạn vẫn chẳng thể ngủ nổi dù đã rất mệt. Để rồi lại nhớ đến anh. Nếu bình thường bạn khó ngủ thì Izana sẽ làm gì nhỉ? Nhớ ra rồi. Để khiến bạn có thể vào giấc ngủ, Izana đã ôm lấy bạn rồi vỗ về và ngâm nga một giai điệu nhẹ nhành nào đó bằng chất giọng trầm ấm của mình hoặc kể cho bạn những câu chuyện thú vị của anh Đôi mắt màu tử đăng đầy mê hoặc ấy sẽ chẳng khép mi cho đến khi chắc chắn bạn say giấc nồng trong vòng tay anh. Chắc có lẽ khi bạn đã ngủ say rồi thì Izana sẽ nhẹ nhàng hôm lên trán bạn thì thầm câu ' Chúc ngủ ngon ' bằng tất cả yêu thương mà anh có dành cho bạn

     Nhưng giờ chỉ còn mình bạn trong căn phòng này, đơn độc cùng với trái tim đã sớm vụn vỡ mà thôi

I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost
~Trích: Dancing with your ghost~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro