[ Kurozawa Izana ] - Music

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Izana rất thích chơi đàn, còn bạn thì lại thích viết nhạc

     Ngày mới tập chơi guitar, bạn thường xuyên phải đến các phòng tập cũng như phải đem đàn đi bảo dưỡng. Không hiểu bằng một cách lạ kỳ nào đó mà bạn đã cầm nhầm túi đàn khi đem đi sửa. Nhìn thấy số điện thoại được ghi trên túi đàn, bạn bèn gọi cho nó với mong muốn đổi lại

   " Alo "

   " Alo. Ai vậy? "

   " À... Hơi đường đột nhưng có vẻ như chúng ta cầm nhầm mất đàn của nhau "

" Vậy hả. Tôi không để ý cho lắm... Nhầm thật này, vậy có gì hẹn nhau đổi lại nhé "

     Sau vụ đổi đàn đó, bạn có làm quen được với Izana với mong muốn được anh chỉ cho cách thành thục guitar. May mắn thay anh cũng đồng ý sau khi bị bạn năn nỉ gãy lưỡi

...

...

...

   " Uhm... Đau lưng quá "

   " Sai tư thế thì chả vậy. Có việc đó mà cũng than "

   " Nhưng đau thật mà "

   " Thế trước cô tập kiểu gì? "

   " Mới đem đàn đi sửa thôi chứ chưa tập mấy nên không đau lưng giống giờ "

     Bạn đã không lường trước được việc tập đàn guitar sẽ khiến cho cái lưng của bạn đau ơi là đau. Nhìn Izana chơi trông nhẹ nhàng thế kia cơ mà. Sao đến lượt bạn thì bệnh người giá tái phát thế này cơ chứ. Chán chẳng tả nổi

" Mà cô tập đàn chi vậy? "

" Thì tôi định thi trường nhạc mà, học được piano với guitar thì tôi nghĩ bản thân có khả năng đỗ hơn "

" Vậy sao... Sai tư thế má ơi " - Izana vỗ cái vào lưng khiến bạn từ thất vọng về bản thân sang tuyệt vọng vì cái lưng người già của bạn khi không thể chịu nổi một cái đập mà anh cho là nhẹ

...

Bởi đã nhờ Izana tập chơi đàn cho bạn nên bạn quyết định mời anh đi ăn. Nhưng cái nết ăn của Izana nó cứ kì kì sao á. Ăn được mấy miếng lại chuyển món khiến bạn cảm thấy Izana ăn như để thưởng thức thôi ấy. Kết quả là bạn phải gói một đống đồ mang về ăn dần

   " Cô gói mang về làm gì vậy? "

   " Để lại phí lắm. Thế bình thường anh không gói lại mang về hả? "

   " Lúc nào cũng hết mà " - Bạn khó hiểu nghĩ thầm 'Hết kiểu quái nào được'

...

...

...

     Một ngày mưa lớn, bạn vô tình nhặt được Izana đang ướt nhẹp từ ngoài đường về nhà

  " Tôi chả có áo hay bộ đồ nào vừa với anh cả, anh mặc tạp cái váy ngủ của tôi nhé! "

   " Cô bị điên à "

   " Nhà có hai đứa, lo gì "

     Kết quả là Izana cũng đành phải thoả hiệp mà mặc cái váy ngủ vô cùng rộng của bạn lên người. Bạn pha một tách trà nóng đem ra thì thấy chiếc khăn lau tóc không được Izana động tới, bạn đành miễn cưỡng trở thành người làm khô tóc cho anh. Bạn thấy Izana có vẻ buồn nên tay bạn lau tóc nhẹ nhàng cho anh, bạn hy vọng cái xoa nhẹ đó có thể an ủi anh phần nào

   " Cô ở một mình thế này sao? "

   " Cũng không hẳn. Bố mẹ tôi không ở nhà mấy thôi. Thường thì khoảng nửa năm hoặc vài năm thì họ mới có mặt ở nhà "

   " Lâu thế "

   " Kệ thôi. Họ là người sống theo lối tự do mà "

     Bỗng cửa nhà vang lên những tiếng lạch cạch mở khoá khiến bạn giật mình hướng mắt về phía cửa

   " Ngoài trời mưa to dã man. Con đóng hết cửa sổ chưa đấy "

   " Sao bố lại ở đây? "

   " Nhà bố mà. Cảm ơn con đã hỏi câu thừa thãi đó "

   " Ý con là... Sao bố lại về lúc này ấy? "

Vì quá bất ngờ nên bạn có lẽ không thể nói chuyện bình thường được với bố mình được. Giọng cứ ấp a ấp úng như dẫn trai về nhà. À mà dẫn thật chứ như cái gì nữa

   " Mà... Cô bé kia là... "

   " Là bạn con ấy mà... Mưa to quá nên bạn ấy trú tạm nhà mình ấy mà "

   " Thế thì bảo bạn ở lại luôn đi. Ngoài kia mưa to lắm "

   " Bố ăn gì không con chuẩn bị "

   " Gì cũng được. Mang lên phòng cho bố "

     Bố bạn vừa đi khuất thì Izana quay sang lườm bạn cháy mặt. Thấy vậy bạn né tránh ánh mắt của anh không dám hé răng nửa lời, tay vẫn nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh ấy. Có vẻ như bố bạn không có ý định cho Izana về khi cứ nhắc hoài trời mưa rất to, thì đúng là trời mưa to thật

   " Rồi giờ sao? Ngủ chung hả? "

   " Được mà. Tôi là con gái không ngại mà anh ngại cái gì cơ chứ? "

     Thật ra thì bạn có ngại. Nhưng bản thân nói như thế sẽ kéo được Izana ở lại vì anh cứ khăng khăng đòi về nhà cho bằng được. Sau một trận tranh luận nảy lửa thì bạn cũng thắng được cái tính ngang ngược của Izana. Tuy là khác giới với nhau nhưng nhìn Izana bây giờ khiến bạn liên tưởng đến tiệc ngủ của mấy nhóm con gái trong mấy bộ phim Mỹ

   " Ngủ chung giường cũng được đối với cô luôn ấy hả? Cô có phải con gái không? " - Izana chủ vài mặt bạn hỏi

   " Thì giường này 2m mà. Rộng rãi lắm, mỗi đứa một đầu rất chi là ổn luôn "

   " Tất cả là tại cô đấy. Mắc gì kéo tôi bằng được về nhà cô "

   " Vậy cớ gì mà anh lại dầm mưa hả? " - Bạn không kém cạnh, gân cổ lên cãi lại

     Một khoảng lặng kéo dài giữa bạn và Izana. Có vẻ như bản thân đã làm có thái độ và nói điều gì đó sai sai, bạn mở lời xin lỗi dù bạn không biết bản thân sai ở đâu. Izana không biết vì lý do gì mà nằm xuống kéo chăn trùm kín người. Đây là biểu hiện của sự giận dỗi hả? Mãi một lúc sau, bạn mới dám mở lời hỏi chuyện Izana

   " Tôi xin lỗi. Có chuyện gì nói tôi nghe xem nào? "

   " Cô tránh ra đi "

   " Thôi nào. Anh giận dỗi như mấy cô gái giận người yêu vậy "

   " Cô thì biết cái gì cơ chứ? Cô được bố mẹ yêu thương quan tâm vậy còn gì? "

     Bạn có hơi bất ngờ trước phản ứng của Izana. Càng có chút bất ngờ hơn khi anh nghĩ bạn và gia đình thật sự thân thiết dù bạn đã nói họ rất ít khi về nhà

   " Anh nghĩ tại sao nhà tôi lại chả có lấy một bộ quần áo nam cho anh mặc vậy? Căn nhà này chỉ đơn giản được dựng lên cho tôi thôi. Vốn hai người họ bị ràng buộc với nhau bởi tôi mà "

     Bạn vốn đã coi đây là tiệc ngủ của mấy cô gái rồi nên cũng chả ngại mà giải toả tâm trạng một chút. Thực chất hôm nay có lẽ bố bạn về nhà chắc chỉ đơn giản vì muốn trú mưa chứ nào có quan tâm cô con gái của mình. Cũng chả tò mò nhiều về người mà bạn dắt về mà chỉ hỏi qua loa cho có thể hiện sự quan tâm thậm chí là sai giới tính của người ta

   " Anh có thể coi tôi giống như thứ đáng lẽ không nên tồn tại bởi tôi đơn giản chỉ ràng buộc hai người họ với nhau thôi "

   " Sao cô nghĩ vậy? "

   " Họ chỉ xuất hiện khi tôi liệt giường và thậm chí còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau việc chăm sóc tôi mà. Vậy còn anh thì sao? "

" Cảm giác thế nào khi bị phản bội? "

" Anh bị bồ đá à "

" Cút đi "

Nguyên một cái gối bay thẳng vào mặt bạn với người thực hiện là Izana. Anh ngồi bật dậy khoanh chân lại lườm bạn cháy mặt một lần nữa. Nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng dịu lại mà trở nên trầm xuống

" Cảm giác bị người bản thân coi trọng nhất phản bội ấy "

" Giống tôi còn gì. Tôi cứ nghĩ khi ốm, bố mẹ thực sự quan tâm nhưng hoá ra họ chỉ đơn giản là không muốn mang tiếng xấu. Cảm giác lúc ấy... khó tả lắm. Vốn ở một mình quen rồi, tôi đã phải quen dần khi có họ gần bên... sau đó thì bản thân lại tập quen lại với một mình "

   " Cô không buồn sao? "

   " Có chứ. Mà thôi đừng hỏi tôi nữa. Đến tôi hỏi về anh "

    " Không "

   " Nói đi. Nói đi mà. Sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều đó "

     Từ nài nỉ không được bạn quay sang ép buộc Izana bằng việc bạn sẽ đốt quần áo của anh nên anh buộc phải thỏa hiệp mà chiều theo ý bạn

   " Chuyện là vậy đó "

   " Chán thật ha, chúng ta đều thiếu thốn tình cảm nhỉ "

   " Cô vẫn tốt hơn mà "

     Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai và quyết định đi ngủ. Có vẻ như Izana không ngủ được nên cứ cựa quậy hoài

" Nghe nhạc cho dễ ngủ hơn nhé! "

" Cô biết hát không? Hát gì đó đi cho dễ ngủ "

" Anh là khách nên tôi sẽ chiều anh vậy "

     Bạn đã từng nghe được một bài hát Âu Mĩ rất phù hợp với việc ru ngủ nên đã thử cất giọng hát thử bài hát này

Come little children , I'll take thee away
( Đến đây nào các bạn nhỏ, ta sẽ đưa các em đi )

Into a land of enchantment
( Đến với vùng đất của niềm vui )

Come little children , the time's come to play
( Đến đây nào các bạn nhỏ, đây chính là lúc rồi )

Here in my garden of shadows
( Tại ngay trong khu vườn của màn đêm )

Follow sweet children , I'll show thee away
( Hãy theo ta nào các bạn nhỏ, ta sẽ chỉ cho các em )

Through all the pain and the sorrows
( Vượt qua tất cả nỗi đau và thất vọng )

weep not poor children, for life is this way
( Hỡi các bạn nhỏ tội nghiệp của ta, cuộc sống luôn là như vậy đó )

Murdering beauty and passions
( Giết chết vẻ đẹp và sự đam mê )

     Bạn hát được một lúc thì quay sang liếc nhìn Izana thì thấy anh đã thiếp ngủ. Vừa dừng hát một chút thì anh có vẻ nhíu mày khó chịu rên rỉ như thể rất khó chịu.  Vậy nên bạn đành vỗ về anh vài cái cho đến khi anh dịu lại và tiếp tục ngủ yên. Tiếng mưa rơi ngoài không những không nhỏ đi mà còn có dấu hiệu to lên. Thời tiết này đúng thật sự là dễ chịu dành cho những giấc ngủ mà

...

Bạn mơ màng tỉnh dậy khi không thấy con gấu ôm của mình. Căn phòng tối đèn khiến bạn quơ tay đại vớ lấy cái gì thì ôm cái đó. Dù sao cũng chỉ có bạn ngủ một mình một phòng thôi mà

...

Khi bạn đang chìm trong những giấc mơ thì cái bộp một cái vào vai khiến bạn giật mình choàng tỉnh. Đang lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra thì Izana hét toáng lên khiến bạn thót cả tim, tỉnh cả ngủ

" Cô cút luôn sang thế giới bên kia đi "

Izana bỏ mặc bạn lại đó hoang mang còn anh thì đi tìm quần áo của mình rồi bỏ đi. Bạn liếc nhìn ra ngoài cửa số thấy trời tạnh rồi ghì cũng mặc kệ anh. Chỉ là bạn vẫn đang thắc mắc tại sao mới sáng ngày ra mà đã bị chửi

...

Những lần sau đó gặp thì Izana vẫn lườm bạn chứ không thèm chịu nói nguyên do. Ấy vậy mà mối quan hệ giữa bạn và Izana lại có dấu hiệu tốt dần lên dù bạn vẫn bị lườm mỗi khi hỏi chuyện này

...

     Bạn vừa tham gia một cuộc thi ca nhạc để cho học bạ của mình trông đẹp đẽ hơn khi thi vào đại học âm nhạc. Bạn đã phải ở đó từ buổi sáng sớm để làm thủ tục hồ sơ và bây giờ khi có thể lết được xác về đến nhà thì cũng đã là tối muộn. Xe, tàu thì gần như không có vì đã muộn nên bản thân đã phải cuốc bộ đoạn đường khá xa. Cơ thể mệt mỏi khiến bạn như gục ngã khiến bản thân chả thể làm được thêm bất kì điều gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 4 giờ sáng khiến bạn choàng tỉnh lổm ngổm bò dậy tìm điện thoại

   " Alo "

   " Cô có thể đến với tôi không? " - Nhìn số điện thoại gọi đến cùng với giờ khiến bạn có chút băn khoăn

   " Cái này... "

   " Làm ơn đấy... Đến đây đi mà... " - Bạn nghe giọng nói của Izana vô cùng cầu khẩn nên lo lắng vô cùng

   " Được rồi. Được rồi mà. Cho tôi địa chỉ đi "

     Bạn tức tốc chạy đến đó dù rằng giờ này sẽ chẳng có cô gái nào ra đường ngoài những con người cần cù chăm chỉ, tất bật lo toan cho cuộc sống. Nhưng bạn là ai nào? Là một kẻ đơn độc mà. Chả ai quan tâm đâu

     Đến nơi, Izana đang ngồi trên một hành ghế đá. Đầu cứ gục xuống nhìn mặt đất dưới ánh đèn thu hút những con thiêu thân. Bạn dừng lại trước anh, thở dốc vì cố gắng hết sức chạy đến đây

   " Tôi xin lỗi... Tôi cố gắng đến đây... Nhưng hơi lâu... quá "

   " Anh ấy chết rồi "

   " Hả??? "

   " Anh ấy chết rồi "

   " Từ từ có chuyện gì nói tôi nghe xem nào "

Izana cứ lặp đi lặp lại một câu nói khiến bạn rất hoang mang. Mãi một lúc lâu sau Izana mới ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó mà ngục đầu vào vai bạn. Tuy bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm nhưng việc Izana trông như thế này hẳn đây là một vú sốc rất lớn

" Shinichiro chết rồi " - Cái tên khiến bạn nghe có phần quen thuộc hình như đã nghe Izana nhắc đến

" À... Ưm... Anh gọi tôi đến đây rồi mà... Nói đi nào... Có tôi đây rồi "

Nhưng sau cùng Izana cũng không chịu nói. Bạn đành chuyển từ đang đối diện với anh sang ngồi bên cạnh. Cho anh dựa vào vai mình, vỗ về và ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng với hy vọng mọi chuyện sẽ qua. Nhưng bạn cũng mệt quá. Mí mắt cứ muốn dính chặt lại với nhau dù cố gắng đến mấy

...

Bạn mơ màng tỉnh dậy để rồi giật mình nhớ ra bản thân còn nhiệm vụ an ủi Izana. Đang định ngồi dậy thì bạn phát hiện có cánh tay đang đặt lên người mình. Nhìn vào màu da là bạn đoán được ngay đó là ai rồi. Thôi thì bạn đành nằm im để bù cho hôm qua nhỡ ngủ quên mất vậy. Izana ở bên cạnh vẫn cứ say giấc trong khi đó bạn đang cố sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại với nhau cũng như thi thoảng vén đi những lọn tóc của anh

Vài tiếng sau, Izana mới có dấu hiệu của việc sẽ tỉnh dậy. Nhưng kể cả khi đã tỉnh táo thì Izana vẫn ôm lấy bạn không buông. Thậm chí anh còn siết chặt vòng tay của mình như thể muốn dính chặt cả hai với nhau với nhau vậy

" Izana... Tôi khó thở "

" Nếu tôi buông thì cô sẽ không chạy trốn chứ "

" Tôi còn chả biết cửa ở đâu mà chạy trốn " - Izana giờ đã buông lỏng đi một chút đủ để bạn cựa người đối diện với anh - " Giờ thì... Nói tôi nghe đi... Có chuyện gì với anh vậy? "

Đáp lại bạn chỉ là sự im lặng bất tận. Bạn cũng chả thể trách Izana được. Dù không biết như thế nào nhưng đó chắc chắn là một cú sốc lớn mà bạn thì lại chẳng phải người quá qan trọng với anh nên việc anh cứ lặng im như vậy là điều dễ hiểu

" Anh trai tôi... Chết rồi "

" Tôi thực sự rất tiếc "

...

     Sau khi thuyết phục được Izana buông bạn ra thì bạn đã nấu một bữa cho anh. Dù biết nó có thể sẽ bị bỏ đấy nhưng ít nhất hành động đó thể hiện rằng bạn quan tâm anh. Ngược lại với bạn nghĩ, Izana ngồi và ăn hết sạch

" Cảm ơn vì bữa ăn " - Một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai vậy nên bạn đã phải lên tiếng trước

" Anh có muốn thêm gì nữa không? "

   " Cô ở lại đây được không? "

   " Nhưng mà... Tôi thấy ngại " - Bạn cũng muốn ở lại với Izana khi anh đang ở trong trạng thái này lắm nhưng mà cứ ở hoài như thế này thì nó cứ sao sao ấy. Nhất là việc bạn ở lại nhà một cậu trai

   " Vậy thì làm bạn gái tôi đi. Nếu cô làm bạn gái tôi thì sẽ không phải ngại nữa phải không? " - Bạn đang ngơ ngác ngỡ ngàng thì Izana đã túm bạn thật chặt cùng với câu nói - " Cô không nói gì nghĩ là đồng ý rồi đấy nhé! Tuyệt đối không được đi đâu " - Izana cầm lấy tay bạn níu lại vẻ mặt vô cùng khẩn cầu

...

...

...

     Hai năm sau câu nói đó của Izana thì bạn vẫn là người yêu của anh. Chỉ khác có một điều nếu ngày đó là bị ép buộc thì bây giờ là tự nguyện

   " Anh cắt tóc rồi à. Nhìn đẹp trai thật đó "

   " Cũng có ngày em khen anh cơ à. Bất ngờ quá "

   " Anh buông em ra được không? Em đang cố hoàn thành nốt bản nhạc đấy "

   " Kệ em "

   " Lúc em đòi không cho vậy thì đừng thể hiện cái thái độ như thế với em "

   " Người em nóng lắm. Hè nóng mà ôm em có bị điên à "

   " Bảo sao. Thế thì từ giờ em sẽ cầu trời lạnh và đông đến sớm "

" Lúc đấy anh bám em như đỉa đừng có kêu " - Izana ôm lấy bạn lắc nhẹ qua lại mấy cái

...

     Bạn thấy Izana dạo này lạ lắm. Hay đi đâu đó thường xuyên và không có ở nhà. Nhưng ít nhất thì cái vẻ u uất của anh đã không còn nên có lẽ đây là dấu hiệu tốt

   " Muộn rồi anh đi đâu vậy? "

   " Ngoan ở nhà nhé! Về nhà anh sẽ có quà cho em "

   " Rảnh thì nhớ nghĩ hộ em cái tên bài hát nhé! "

   " Được mà. Nhưng em phải cho anh nghe bản hoàn chỉnh đầu tiên "

" Đương nhiên rồi "

...

...

...

...

...

     Đi hết được khoảng một phần ba cuộc đời, bạn nhận ra một điều rằng: ' Bản thân vẫn là một kẻ cô độc '

   " Cô ơi, cô biết chơi guitar không? "

   " Không. Cái đó khiến cô bị đau lưng nên không tập nổi "

   " Giảng viên học viện âm nhạc mà thể ạ "

   " Viết xong bản nhạc nào nộp cho tốt nghiệp chưa mà mạnh miệng thế hả em "

   " Ahihi. Tại em thấy trong phòng làm việc của cô có đàn nên nghĩ cô biết chơi "

" Chỉ giỏi đánh trống lảng "

     Bạn vươn vai, bẻ khớp cổ sau khi ngồi hoàn thành đống giáo án. Nhìn bên ngoài trời tuyết phủ kín cả khu học viện. Về nhà hay không đối với bạn đều như nhau nên bạn quyết định ở lại trường đêm nay thay vì phải đi trên nền đất trơn trượt mà không có kinh nghiệm trượt băng. Bạn úp một gói mỳ, bật một series phim dài tập mới nổi vừa ăn vừa xem

Nhưng rồi bộ phim cũng được bạn cày hết, cốc mỳ và ly trà ấp trên bàn cũng đã cạn từ lâu, theo đó là cơn buồn chán dâng lên trong bạn. Bạn liếc nhìn chiếc guitar treo trên tường, lấy nó xuống chơi bài nhạc chắc chắn chưa ai từng nghe. Dù cho bạn có chơi hết nó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn là một bản nhạc chưa được hoàn thành. Nó vẫn luôn là như thế dù cho bản nhạc đã được ghép các nốt nhạc lại đầy đủ và hoàn hảo. Bởi bản nhạc này là gì nào? Là lới hứa mà có người đã chẳng thực hiện

Cái gì mà anh sẽ về sớm thôi chứ

Đã hứa sẽ đặt tên cho nó vậy mà thất hứa

Là kẻ cô độc nhưng lại khiến người khác cô đơn theo

Bạn oán hận bản thân vì đã nghĩ rằng việc Izana thay đổi là điều tốt, là một khởi đầu mới mẻ

     Cuộc đời mỗi người là những nốt thăng trầm kết hợp lại tạo nên một khúc nhạc về cuộc đời. Khúc nhạc có cái dài cái ngắn cũng như việc một bài hát có thể lên tới 5 phút nhưng có bài chỉ được có vọn vẹn 2 phút vậy. Của bạn thì rất dài trong khi đó của Izana lại rất ngắn. Thế nên dù cho có cùng thể loại đi chẳng nữa cũng chả thể song hành với nhau được

Bạn mở cửa sổ văn phòng, hứng một vài bông tuyết trên tay nhớ lại bạn đã thích nó sau khi ghét mùa đông suốt mười mấy năm cuộc đời. Nó đã từng là mùa bạn hóng chờ bời vì dù mùa đông có giá lạnh đến đâu thì hơi ấm từ những cái ôm đều khiến cơ thể bạn ấm dần lên. Ngay từ đầu bạn đã luôn ghét mùa đông rồi. Nhìn những bông tuyết trên tay bạn lật úp bàn tay lại, phủ phủ hai tay với nhau rồi khép cửa ngăn đi sự rét buốt

Em không thể biến mùa hạ thành đông
Như cũng không thể
Khiến anh về bên em
Em không thể viết xong bản tình ca
Cho chúng ta vì
Biết ai còn lắng nghe?
~Trích: Em không thể~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro