[ Sano Manjiro ] - Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey rất thích ôm Y/n vì người cô rất ấm. Có thể nói chính cô là máy sưởi của hắn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Lần này hắn là máy sưởi cho cô rồi. Mikey nhẹ nhàng xoa má Y/n gọi tên cô

" Y/n em dậy đi được không em "

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng vô tận. Hắn tiếp tục gọi nhưng kết quả vẫn như cũ. Chẳng hề có chút thay đổi. Người quá cố có thể trả lời được hắn sao

Hắn nhìn Y/n, quát sát từng vết máu thấm lên bộ quần áo rách nát cô đang mặc. Hắn vuốt nhẹ mái tóc dính chút nước của Y/n rồi ôm chặt lấy cô - người mà hắn yêu thương, thầm cầu xin một thứ gì đó màu nhiệm xảy ra. Nhưng cuộc đời nào đâu phải bộ phim khoa học lãng mạn nơi mà tình yêu sẽ thay đổi tất cả thứ

Hắn thật sự không hiểu. Tại sao tất cả mọi người cứ bỏ hắn đi vậy. Chẳng lẽ quyền lực và tình yêu như hai đường song song sao?

Chỉ vì cô là bạn gái hắn nên mới phải chịu những cơn đau xé toạc da thịt này sao

Chỉ vì cô là bạn gái hắn nên cô mới phải từ biệt cõi nhân gian sớm vậy sao

Tất cả là tại hắn sao

Hắn cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu cô biết chút gì đó về Phạm Thiên để nói ra rồi trụ vững trên thế gian này cho đến khi hắn đến thì tốt biết mấy

Nhưng cô nào biết được chứ. Hắn giấu cô tất cả mà. Từ việc hắn là ai, hắn làm gì cô đều không biết. Vậy thì cô sẽ nói gì đề bản thân có chút giá trị để đám đối địch kia giữ cô sống chứ

Tiếng bước chân cùng tiếng đe doạ vang lên. Mikey bế Y/n đứng dậy. Sanzu áp giải ba tên vào trong căn phòng tối tăm này

" Nói cho ta biết. Tại sao các ngươi lại giết cô ấy "

   " Là Boss làm... chúng tôi không có chủ ý làm vậy đâu. Chúng tôi thề. Làm ơn tha mạng cho chúng tôi " - Một tên vội vàng thanh minh

   " Ta hỏi tại sao "

   " Tại... tại cô ta không cứ nói cô ta không biết gì cả. Điều... điều ấy đã khiến boss tức giận và trực tiếp dìm chết cô ta "

     Càng nghe Mikey càng tức giận. Hắn nâng niu cô từng chút từng chút một. Người mà hắn thậm chí còn không bao giờ làm phật ý dù chỉ một chút. Ấy vậy mà người thương của hắn lại bị vùi dập như này sao

" Nói ta nghe. Các người đã đối xử với cô ấy như thế nào " - Dù đau lòng như hắn muốn biết những kẻ này đã hành hạ cô ra sao để làm ngược lại để đền bù cho cô

" Boss... là boss. Ngài ấy dùng roi quật vào người cô ta cho đến khi cô ngất đi. Nếu cô ta ngất đi thì ngài ấy dùng muối sát lên vết thương để cô ta đau đớn mà tỉnh lại " - Mikey không biết cảm giác cụ thể đó như nào nhưng hắn biết rằng cô hẳn đã không thể ra đi trong sự nhẹ nhàng

Chắc hẳn cô đã hoang mang lắm khi nghe những điều không hay về hắn

Chắc hẳn cô căm ghét hắn lắm vì đã lừa dối cô

Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là những điều mà Mikey nghĩ thôi. Chỉ cô mới biết lúc đó bản thân cảm thấy thế nào. Nhưng Y/n đâu thể nói cho hắn nghe được nữa đâu

" Cho chúng phải cầu xin cái chết chứ đừng tiễn chúng đi quá nhanh " - Mikey bế cô rồi từ từ ra khỏi căn phòng tối tăm đó - " Sẽ sớm thôi. Tất cả chúng sẽ phải trả giá vì đã gây ra chuyện này cho em "

Từ bỏ thói quen không phải là dễ. Đối với Mikey cũng vậy.

Hắn vẫn thuận miệng gọi tên cô mỗi khi về đến nhà và chạy khắp nhà tìm bóng dáng cô cho đến khi sực nhớ ra cô không còn ở đây nữa

Hắn vẫn thuận tay ôm sang bên cạnh mình rồi nhận ra chỗ đó trống không và lạnh lẽo

Mikey ngày càng thiếu ngủ hơn khi không có cô bên cạnh

Cách duy nhất Mikey nghĩ được để giúp bản thân mình dễ ngủ hơn là lấy chiếc áo khoác của cô rồi ôm ngủ. Cách này đã giúp hắn ngủ ngon giấc hơn phần nào

Mikey chẳng thể hiểu tại sao khi nhìn mọi thứ xung quanh hắn lại nghĩ đến kẻ đã đối xử tồi tệ với Y/n thay vì cô. Hắn nghĩ xem sẽ hành hạ kẻ đó như thế nào, hắn nghĩ xem kẻ đó sẽ phản ứng ra sao

Hắn nghĩ về việc khiến kẻ đó đau khổ đến tận cùng như thế nào thay vì Y/n

Sau khi diệt sạch đám đối địch kia. Chính tay hắn đã tra hỏi tên boss. Ai ngờ được tên boss này còn điên hơn cả người chơi thuốc suốt ngày như Sanzu cơ chứ

" Ngươi biết không, ta đã định biến cô ta thành một tác phẩm tuyệt mỹ đấy "

   " Người nói gì cơ " - Tay Mikey nắm lại thành nắm đấm vô cùng tức giận

   " Cô ta xinh xắn như vậy cơ mà. Đó là lý do ta không đánh vào mặt cô ta đấy. Như thế thì phá hỏng mất tác phẩm rồi " - Mikey thẳng tay đấm cho tên đó một cú thật mạnh. Gã thậm chí không thấy đau đớn mà còn cười lớn - " Hahaa. Nhìn người kìa. Hẳn là tuyệt vọng lắm ha. Cô ta đã luôn lẩm bẩm tên ngươi khi gần như mất đi ý thức đấy. Tình yêu đẹp ghê. Như thế ta lại càng thấy mình thật đúng đắn khi đã dìm chết cô ta hơn đấy "

     Mikey liên tục tung những cú đấm vào mặt hắn. Chỉ khi tên điên kia gần chết thì Mikey lại dừng tay

   " Sanzu "

   " Có tôi đây "

   " Tra tấn hắn ta bằng tất cả những cách tàn ác nhất cho đến khi hắn không còn tự tin và kiêu ngạo về bản thân nữa thì thôi. Lấy muối mà đổ lên người hắn cho hắn hiểu cảm giác đau đớn là thế nào "

Nói xong Mikey bỏ đi. Hắn đến nơi lần đầu hắn và cô gặp nhau. Đó là nghĩa trang

Giờ đây, trong đầu hắn chỉ có Y/n. Toàn bộ mọi thứ về cô

Hắn nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hôm đó Mikey đến thăm những người thân của mình còn cô thì đến thăm anh trai. Hai người tổn thương ngồi tâm sự và trò chuyện với nhau dưới ánh nắng rực rỡ để trải lòng mình. Hắn thật sự khâm phục sự mạnh mẽ của Y/n bà cảm thấy bản thân có bị cô thu hút một chút

Một cuộc gặp gỡ nhỏ nơi u ám đấy lại thắp lên cho Mikey một ngọn lửa nhỏ ấm áp phần nào xua tan đi cái tối tăm lạnh lẽo trong hắn. Nhưng giờ thì ngọn lửa đó bị làn nước dập tắt rồi. Giờ hắn chỉ thấy cô đơn và lạc lõng thôi

" Hẹn gặp em ở nơi đó sau vậy " - Hắn đặt một bông hoa mà Y/n thích lên mộ cô rồi dời đi. Mikey không đủ can đảm để ngồi đây thêm nữa. Vì hắn nhớ cô nhiều lắm rồi. Thậm chí mắt hắn đã ươn ướt. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi hắn có thể sẽ oà khóc lên mất

Mà như vậy thì sao cơ chứ?

Y/n có quay về với hắn đâu. Cô cũng chẳng ở bên an ủi hắn với nụ cười nữa rồi. Giá như cô có thể thấy hắn đã tàn tạ thế nào khi thiếu cô. Để rồi quay lại nhân gian thêm lần nữa ở cạnh bên hắn như xưa

Và lần này Mikey sẽ chẳng để vuột mất nàng thơ của hắn thêm lần nào nữa

If only you could see the tears
In the world you left behind
If only you could heal my heart
Just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come to realize
You're a loss I can't replace
~Trích: Soledad~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro