[ Sano Manjiro ] - Relax on your shoulder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey về đền nhà khi đã 12 giờ đêm. Đứng trước cửa phòng ngủ anh có chút chần chừ không dám bước vào. Mikey hôm nay làm sai khi bảo về ăn cơm mà giờ mới lết xác về nên không dám nhìn mặt vợ mình. Nhưng sau cùng anh cũng vặn tay nắm cửa nhòm vô trong. Thấy vợ mình đã ngủ nên anh rón rén lấy quần áo và đi tắm. Mikey nhìn vợ mình nằm trên chỗ của bản thân thường nằm thì thở dài một cái. Cái này là giận thật nên mới làm thế để ám chỉ Mikey ra sofa mà ngủ. Dù vậy Mikey vẫn sẽ nhất quyết lên giường ngủ. Mùa đông ngủ ngoài sofa lạnh lắm. Anh đã cố gắng tắm rửa sạch sẽ rồi nên cơn giận của vợ sẽ vơi thôi

Khi Mikey quay trở lại phòng ngủ thì vợ mình đã trở về chỗ cũ không còn nằm chỗ của anh nữa. Có vẻ như anh đã thành công làm nguôi cơn giận của vợ mình. Mikey nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường. Nếu bình thường cái lạnh vẫn sẽ ám ở đó mất một lúc nhưng vì đã có người nằm ở đó trước nên hơi ấm vẫn đọng lại khiến Mikey người vừa tắm xong lập tức được ủ ấm

Mikey vừa yên vị trên giường thì ngay lập tức được vợ mình ôm lấy. Hơi ấm càng được gia tăng thêm từ cái ôm. Mikey đang định mở miệng ra xin lỗi thì vợ anh đã lên tiếng:

" Anh vất vả rồi "

Mikey đơ mất một lúc rồi ôm lại vợ mình. Anh chả biết nên nói gì nên dùng hành động ôm thay lời muốn nói. Còn cô vợ thì rúc vào người Mikey quấn lấy mà ôm

Hơi ấm và cái ôm khiến Mikey chìm đắm vào hạnh phúc nhưng cũng trỗi lên sự lo lắng. Mikey biết quá khứ có thể thay đổi và dẫn đến những tương lai khác nhau. Anh sợ cái thực tại này rồi cũng sẽ biến mất. Bởi Mikey và vợ mình gặp nhau hoàn toàn là tình cờ chứ không có bất kỳ chủ đích và sự sắp đặt nào cả. Mikey sợ sáng mai khi mở mắt ra thì vợ mình sẽ tan biến như chưa từng tồn tại chưa từng gặp mặt và sẽ chỉ còn mình anh

Mikey đúng là vẫn còn Shinichiro, Izana, Ema và bạn bè nhưng họ cũng có cuộc sống của riêng mình rồi. Vậy nên nếu nói một mình cũng không sai mà nói thế cũng chả đúng. Chỉ là đang có vợ thành độc thân cái sau một giấc ngủ thì nó bất thình lình lắm

Mikey nhìn vợ mình, nhìn gương mặt đang úp vào ngực anh say giấc, nhìn vào bờ vai rồi kéo chiếc chăn lên cao đến cổ vợ mình để tránh việc đau họng. Mikey suy nghĩ nhiều cũng chả để làm gì nên anh quyết định thiếp ngủ. Dù sao thì cả anh và Takemichi đều thống nhất không thay đổi nữa rồi. Còn nếu có ai khác làm được điều này thì ký ức của anh về dòng thời gian cũng mất hết thôi nên cứ ngủ cho có sức khoẻ kiếm tiền cho vợ rồi tính sau

...

Mikey mở mắt ra lần nữa thì thấy bản thân đang bị ai đó lay dậy. Nhìn người vừa lay mình, Mikey biết bản thân lại mơ thấy cái ngày mình và vợ gặp nhau rồi. Hôm đó Mikey muốn đến xem Izana như thế nào trước rồi mới đi cùng Shinishiro. Đã từng lái xe cháy phố nhưng vì giờ đang người đang ngắn lên mới phải đi tàu điện

Đi có chút xa lại không quen nên Mikey ngủ gật lên vai người khác lúc nào chả hay lại còn là vai của người khác giới nên có chút ngại. Nhưng may mắn là người ta cũng tốt tính nên không so đo mà gọi anh dậy đi xuống ga

" Tớ xin lỗi "

" Không sao tờ cũng xuống cùng ga với cậu nên không phiền gì đâu "

Mikey tự thầm nhủ trong đầu là phải xưng cậu tớ với một cô bé cấp 1 thay vì mày tao nếu không sẽ vô cùng bất lịch sự và khiến con gái nhà người ta sợ. Vả lại cậu chắc cùng tuổi hoặc hơn kém tuổi người ta gì đó trong cái thân thể này nên cũng phải cư xử cho đúng tuổi xíu

Mikey cùng cô bạn xuống tàu rồi cùng nhau đến trại trẻ mồ côi. Cậu thì đến vì Izan còn cô bạn mới quen của cậu đến chơi với bạn cùng lớp. Trên đường đi cả hai cũng trao đổi tên và nói vài câu chuyện phiếm

" Tớ tên là Y/n "

" Tớ là Sano Manjiro. Cậu gọi là Mikey cũng được "

" Cậu cũng đến chơi với bạn nào à "

" Đại loại thế "

Mikey và Y/n cũng đi bộ đến được trại trẻ. Mikey nhanh nhảu đi tìm cái đầu màu trắng của Izana nhưng không có thấy. Đã vậy còn bị kéo vô chơi mấy trò trẻ con chán ơi là chán khiến cậu mệt mỏi kiếm một góc ngồi. Y/n bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi cậu có ổn không rồi ngồi đó đọc sách. Và một lần nữa Mikey lại ngủ trên vai con gái người ta đến tận chiều. Trên tàu thì ngủ vai phải đến đây ngủ vai trái thành ra đều cả hai bên

" Tớ xin lỗi "

" Có gì đâu mà xin lỗi "

" Mới gặp mà tờ lỡ ngủ hai lần trên vai cậu. Hay để tớ đưa cậu đi ăn hôm nào để đền bù nhé "

" Nếu cậu đã nói thế "

Mikey và Y/n cũng dần thân nhau hơn. Anh cũng hỏi được từ bạn cùng lớp Y/n về Izana. Cô bạn đó bảo có vẻ Izana chưa chấp nhận việc bản thân bị bỏ rơi nên toàn lủi đi đâu đó

" Cái này ai cũng phải trải qua mà. Bọn tớ ở đấy ai cũng trải qua ít nhiều cái cảm giác bị bỏ rơi đó vậy nên nếu ai đó đến nhận nuôi hay đối xử tốt xíu là quý lắm á "

Mikey giờ cũng có thể hiểu tại sao Izana ám ảnh Shinichiro đến vậy. Có lẽ trong mắt Izana thì Shinichiro là thứ quý giá mà không muốn chia sẻ cho bấy kỳ ai vì nghĩ nếu chia sẻ thì mình sẽ bị đối xử hời hợt. Mikey cũng ám tượng với Y/n vì cô bé có vẻ trường thành so với tuổi kha khá hoặc ít nhất là được dạy dỗ vô cùng cẩn thận nên khi Mikey hỏi bâng quơ về việc nhà có thêm một anh trai nuôi thì nên cư xử như thế nào thì Y/n đã cho lời khuyên rất hưu ích

" Nếu vậy thì cậu phải yêu quý anh ấy thật nhiều vào. Đừng nhắc bất kỳ anh em nào khác trước mặt anh ấy theo kiểu so sánh. Như thế anh ấy sẽ cảm thấy tủi thân nếu là người nhạy cảm đấy "

Mikey lại dựa vào vai Y/n một lầm nữa rồi cho cô bé một chiếc bánh coi như thuê cái vai của cô bé để ngủ một giấc. Hồi đó khi có những ký ức kia, Mikey thường hay gặp ác mộng lắm. Ác mộng về việc bản thân giết chết bạn bè và người thân mình. Ác mộng về những xác chết đầy màu lết về phía anh nhăm nhe tấn công. Nhưng mà mỗi lần dựa vào bờ vai này thì Mikey có thể ngủ yên một chút. Dù hơi khó ngủ cũng như vẫn mơ thấy vài thứ hơi sợ nhưng nó đã giảm dần theo thời gian

Cả hai cứ thế lớn dần lên, thay vì lệ phí thuê vai là bữa ăn thì Mikey chuyển sang hộ tống Y/n mỗi hôm khi cô đi học phụ đạo hay sinh hoạt câu lạc bộ về muộn. Mikey là người trong tối nên hiểu cái thời này nó loạn đến mức nào. Đâm chém, đánh đấm là chuyện bình thường còn chết oan thì cũng đầy nhan nhản nên hộ tống cái gối di động về đến nhà cho an tâm

Cái vai của Y/n giờ không chỉ là gối cho Mikey mà Ema và Hina cũng dựa vào đó mà ngủ một giấc trong chuyến đi du lịch để cho mấy người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau cho thoải mái. Còn Y/n thì vẫn thế. Vẫn là cái gối cho người ta tựa ngủ còn mình thì đọc sách. Bé thì đọc mấy câu chuyện lớn thì đọc mấy cuốn sách vĩ mô hơn

Sự khó hiểu của mấy cuốn sách như tỉ lệ thuận với việc Mikey càng ngày càng thích cô bé vậy

Ban đầu nghĩ vì cô bé có chiếc vai ru anh nên anh quý và muốn bảo vệ. Nhưng lâu dần dù không cầm chiếc vai đó làm ngối ngủ thì Mikey cũng muốn gặp Y/n. Muốn cô bé an toàn lại càng muốn cô bé bên cạnh mình nhiều hơn bao giờ hết. Nếu ai đó hỏi Mikey có thích Y/n thì anh sẽ trả lời dứt khoát là có nhưng nếu Y/n hỏi câu đó thì Mikey sẽ không trả lời mà chỉ đỏ mặt gãi đầu gãi tai. Và khi Ema nói Y/n hình như thích ai đó rồi đấy thì Mikey đã bật chế độ soi bất kỳ chàng trai nào xung quanh cô bé

Dạo này Mikey rất nhiều thứ đổ lên đầu. Đến cả việc đi đón Y/n về cũng không làm được. Nhưng cô bé đã đến tận nơi Mikey đang ngồi nghỉ để cho anh mượn vai để dựa vào. Vốn đang mệt mỏi nên Mikey gục ngày vào đó mà không suy nghĩ. Bàn tay Y/n khẽ xoa đầu anh và nói:

" Cậu vất vả rồi "

Nghe câu nói đó, cảm xúc của Mikey như chim sổ lồng. Anh ôm lấy Y/n và dụi vào bờ vai đó cũng như cổ của cô bé. Nếu nhìn từ xa thì bảo đang ' đánh dấu nhau ' thì cũng chả quá. Đến khi nhận ra thì Mikey mới giật mình buông mà né ra xa. Lúc này anh có thể thấy khuôn mặt đỏ ửng của Y/n. Dù cô bé có đưa tay lêm che đi nửa gương mặt thì anh cũng có thể nhận thấy được nó. Mikey nghĩ hẳn Y/n đang tức giận lắm nên đã mở lời xin lỗi

" Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý đâu... Tờ sẽ đền cho cậu mà... Cậu muốn gì cũng được hết... Đừng giận mà... "

" Tớ không giận... Tớ ngại... "

" Nếu sau này người yêu tương lại cậu có hỏi đã ai làm như vậy chưa thì cậu cứ nói tờ sẽ chịu trách nhiệm nếu cậu ta ghen như thế có được không? "

" Vậy nếu cậu ghen cậu có tự chịu trách nhiệm được không? "

Giờ không chỉ mặt Y/n đỏ mà mặt Mikey cũng đỏ. Như nhận thấy bản thân ngại quá não chập mạch dẫn đến lỡ lời, cô bé định chạy chốn. Nhưng chạy được một đoạn thì Mikey đã đuổi kịp và ôm lấy từ đằng sau giữ Y/n lại. Lần này thì Y/n là người xin lỗi vì làm Mikey khó xử

" Vậy cậu nên đền cho tớ. Tớ chưa đỏ mặt vì cô gái nào đâu "

" Cái đó... Nếu cậu muốn dựa vai bất kỳ lúc nào tớ cũng sẽ cho được không? "

" Nếu vậy thì cậu phải làm bạn gái tớ cơ "

Y/n chỉ im lặng không nói gì khiến Mikey thấy rất khó hiểu chả lẽ anh hiểu lầm ý của Y/n rồi sao? Mikey liếc nhìn thì thấy tai Y/n cũng đã đỏ còn tay thì đưa lên che miệng. Rồi đây là cái phản ứng gì vậy trời? Mikey tự hỏi bản thân tính tuổi tâm hồn cùng với tuổi cuar thân xác cũng ngót nghét được khoảng ba chục nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân khi yêu lại khó xử như thế này

Nhưng cái gật đầu của Y/n đã khiến anh chú ý

Để chắc chắn nên Mikey đã hỏi lại một lần nữa. Thậm chí yêu cầu Y/n nói đồng ý thay vì cái gật đầu để có thể nắm chắc đoạn tơ này trong tay. Hỏi đến độ Mikey lần đầu tiên thấy Y/n ngại ngùng mà cáu bẩn giãy nảy quát ầm lên

" Gật đầu là đồng ý rồi mà. Sao cậu hỏi lắm thế "

Mikey giữ chặt Y/n, tựa cằm lên vai cô rồi luôn miệng xin lỗi cũng như dỗ dành người vừa trở thành bạn gái mình

Đoạn ký ức đó vẽ lên một giấc mơ đẹp cho đến khi Mikey có chút tỉnh dậy giữa đêm vì Y/n lăn khỏi vòng tay anh khiến anh lại phải kéo vào lòng ôm lại một lần nữa

Nhưng lần này khi chìm vào giấc ngủ thì đó lại là một cơn ác mộng

Trong giấc mơ tay Mikey cầm một con dao nhuốm đầy máu. Trước mặt Mikey là Y/n nằm đó với bộ đồ cứ ngả dần sang đỏ. Con dao trên tay Mikey rơi xuống đất, anh lại gần ôm lấy Y/n vào lòng nhưng cơ thể cô lạnh ngắt và hơi thở cũng chả còn. Nó khiến Mikey hốt hoảng, sợ sệt. Nhất là cái cảm giác chân thật mà nó mang lại như thể nó không phải mơ mà là điều anh đã trải qua

...

Mikey tỉnh dậy, người vã mồ hôi dù ngoài trời thời tiết đang có tuyết rơi. Anh đưa tay sờ sang bên cạnh, nó lạnh ngắt như cơ thể mà anh ôm trong giấc mơ. Mikey nhìn quanh phòng cho đến khi thấy tấm ảnh cưới của bản thân và Y/n thì mới có thể bình tĩnh lại một chút rồi chạy đi tìm vợ mình

Mikey tìm thấy Y/n đang ở trong bếp nấu ăn bèn ông cô từ phía sau tựa đầu vào vai cô xem vợ cho mình ăn gì sáng nay. Y/n có vẻ cảm thấy tay Mikey hơi run nên đã lên tiếng hỏi có phải anh gặp ác mộng không thì Mikey cũng thành thật trả lời là có. Nhưng thay vì nói ra giấc mơ của mình thì anh lại bảo mơ thấy Y/n dỗi bỏ về gia đình nhà mình kệ anh ở đây tự sinh tự diệt

" Bố mẹ em mãi mới chuyển cục nợ sang cho anh nên họ không dễ gì nhận lại nợ về đâu "

" Thế thì cục nợ này ở với anh cả đời nhé. Anh không trả một cục mà trả dần đến hết đời được không? "

" Cái đó em chịu "

" Thôi mà. Cho đi mà "

Mikey vẫn tựa lên vai Y/n sau đó vùi mặt vào vai cô làm nũng

Cho anh tựa vào vai em có được không
Cho anh tựa vào vai em có được không
Để cho anh được cảm thấy
Anh không một mình lạc lõng
Để anh vơi đi những nỗi lo bận lòng
~Trích: Hôm nay anh rất mệt~

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Chúc các bạn ngày nghỉ tết cuối cùng cũng như valentine vui vẻ. Năm nay tui vẫn cô đơn trên giường cũng chiếc điện thoại. Nhưng mà vẫn có người chúc valetine vì chơi otome game love and deepspace nên cũng muốn lan toả cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro