[ Sano Shinichiro ] - The day begins is the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Những tháng cuối cấp 3
Lưu ý: Không dựa vào các thông tin và mốc thời gian của Manga; OOC
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
     Bạn và Shinichiro là bạn cùng bàn trên lớp từ cấp 2 cho đến tận bây giờ cũng đã được mấy năm. Vậy nên rất thân

     Thân lâu rồi thì chuyển dần thành thích. Rồi từ thích thành yêu. Cái gì chả có quy trình của nó phải không?

     Nói thật thì người như Shinichiro ai lại không thích chứ nhỉ?

     Mà sao bạn lại nghe được tin Shinichiro bị đá tận 20 lần vậy?

     Sau khi lấy hết can đảm và may mắn để rủ anh đi chơi và cuối cùng cũng đã đồng ý

     Sáng ngày hôm sau, bạn cố tình đến sớm như ai dè anh còn đến sớm hơn. Bạn và Shinichiro chơi những trò nhẹ nhàng trước sau đó thì bắt đầu những trò cảm giác mạnh. Đặc biệt là trò tàu lượn thì bạn đã chính thức rơi vào trạng thái ' Em quay cuồng trong mơ hồ '. Và đương nhiên là bạn phải bám vịn vào thứ gì đó hoặc ai đó rồi

     Nhưng không phải đời lúc nào cũng như bạn mơ tưởng đâu. Bạn quơ tay bám phải một chàng trai nào đó đi với đám bạn. Dù bạn có mở lời xin lỗi nhưng chàng trai kia vẫn làm khó. Dù không muốn thế hiện cái bản tính hung hăng trước mặt crush nhưng chịu thế là quá đủ rồi. Vậy nên bạn đã chửi chàng trai kia không giấu mặt đi đâu được luôn

     Khi bình lại bạn quay ra nhìn Shinichiro thì thấy anh đang ôm mặt có vẻ như rất xấu hổ và thất vọng vì bạn

   " Tớ bình thường không như vậy đâu. Chỉ... chỉ tại cáu quá thôi " - Bạn nhanh chóng chạy lại giải thích

   " Phụt... mắc cười thật. Cậu chính ra cũng đanh đá phết ấy nhỉ. Tớ thấy nhục thay cho chàng trai kia ấy "

   " Tưởng cậu thấy mất mặt vì tớ chứ "

   " Cậu sẽ thấy mất mặt hơn khi bị từ chối tình cảm 20 lần chứ việc này không si nhê đâu "

   " Tớ tưởng là đùa " - Bạn ngây thơ nghiêng đầu hỏi

   " Thật đấy. Không đùa đâu " - Shinichiro nói với giọng chắc nịch

     Hai người tiếp tục đi chơi đến tầm trưa thì bạn kéo Shinichiro đến một chiếc giếng cầu nguyện. Và bắt đầu kế hoạch

     Bước 1: Đó là rủ Shinichiro ước nguyện

     Bước 2 : Gây tò mò về điều ước

     Bước 3 : Tỏ tình

     Bạn cứ theo như kế hoạch mà làm và giờ là bước cuối cùng

   " Cậu ước gì vậy Y/n "

   " Không nói được đâu. Ngại lắm " - Bạn ra vẻ có chút ngại ngùng. Điều này thực sự đã khiến cho Shinichiro càng tò mò hơn

   " Thôi nào bạn bè với nhau mà "

   " À... thì... thì... " - Lần này không phải là giả bộ mà bạn thật sự rất hồi hộp. Mím chặt môi lấy hết can đảm - " Tỏ tình thành công với người mình thích "

   " Người như cậu ai mà chả thích chứ "

   " Vậy cậu thì sao? Nếu giờ tớ nói tớ thích cậu thì cậu có chấp nhận lời tỏ tình không? "

   " Cậu nói đù... " - Shinichiro quay sang nhìn bạn đang vô cùng ngại ngùng không nói tiếp được - " Tớ không ngờ luôn đó. Từ lúc nào vậy? "

     Bạn cúi gằm mặt, nắm chặt tay lại từ từ nói:

   " Chắc từ lúc cậu bảo vệ tớ khỏi những người chọc ghẹo tớ không cha không mẹ chăng? Nhưng lúc đó chỉ là quý thôi. Nhưng lâu dần nó thành như này đây "

   " Cậu biết tớ là người như thế nào không? " - Shinichiro hỏi bạn với vẻ mặt nghiêm túc

   " Không nhiều nhưng chắc đủ "

   " Vậy nói đi. Cậu biết những gì về tớ nào " - Shinichiro lại gần bạn rồi nâng cằm bạn lên để bạn nhìn thẳng vào anh

   " Trên lớp thì không nói nhưng tớ biết được vài chuyện là cậu có hút thuốc và cậu đã từng là tổng trưởng của hắc long "

   " Và cậu không sợ sao "

   " Tớ đâu có gì để mất. Gia đình không, bạn bè không. Có chút tình cảm này kể cả cậu có từ chối tớ cũng không trách móc đâu " - Bạn cầm lấy bàn tay của Shinichiro đưa từ cằm lên má rồi dụi nhẹ

   "  Như thế là đủ rồi " - Anh kéo bạn vào lòng rồi xoa nhẹ mái tóc bạn - " Chẳng phải tớ nói với cậu rồi sao. Tớ bị đá tận 20 lần đó nên được tỏ tình như này tớ vui lắm "

   " Vậy từ giờ chúng ta là người yêu phải không? "

   " Ừ "

     Nghe được câu nói này của Shinichiro bạn vui lắm. Tình đơn phương đối với bạn như bông hoa vào mùa đông vậy. Nó vẫn tồn tại và chờ ngày được đón ánh nắng mùa xuân để nở rộ. Giờ thì nó đã bung nở rồi chỉ cần chăm sóc chu đáo thôi là được

     Bạn và Shinichiro đã nán lại chụp một kiểu ảnh kỉ niệm rồi hẹn nhau có gì chiều tối gặp ở tiệm moto của anh coi như bù cho việc phải về sớm. Vì anh có việc bận ở quán nên phải về trước

     Đến chiều tối như đã hẹn bạn đang trên đướng đến tiệm moto của Shinichiro thì bạn gặp Mikey. Bạn có biết Mikey và Ema vì đã từng qua nhà anh vài lần học nhóm. Phải nói là cực ghen tị với tình anh em này. Một người phải ở một mình và sống qua ngày nhờ vào tiền tiết kiệm của bố mẹ để lại và tiền trợ giúp như bạn phải cảm thấy có chút tủi thân và khao khát

   " Chị tỏ tình với anh trai em rồi đó " - Bạn nói với Mikey. Cậu nhóc quay ra nhìn mặt bạn với vẻ mặt ' WTF '

   " Đùa không vui đâu Y/n-san. Nghe sợ lắm luôn đấy "

   " Chị không có đùa đâu "

   " Anh trai em có gì tốt vậy. Bị từ chối những 20 lần mà vẫn có người như Y/n-san thích á "

   " Nếu em là chị thì em sẽ hiểu thôi. Khi lớn lên chắc chắn vậy "

   " Em lớn rồi mà " - Mikey phụng phịu nói

    Đi gần đến nơi thì bạn và Mikey thấy mọi người đứng đầy trước cửa còn có cả xe cảnh sát. Người bị cảnh sát đưa ra nhìn Mikey rưng rưng nước mắt còn Mikey thì đờ đẫn ngay tại chỗ. Mikey kéo tay bạn bảo đưa đến sở cảnh sát

     Sau khi nghe hết mọi chuyện ở sở, bạn vẫn không tin những chuyện đã xảy ra

     Rõ ràng mọi thứ rất yên bình mà

     Rõ ràng nó rất tươi sáng mà

     Tại sao lại như thế này chứ

     Nhưng còn có điều quan trọng hơn. Mikey mới là người là sốc nhất vì bạn thân đã giết chết anh trai mình

     Bạn phải cố gắng đề nén cảm như cách bạn vẫn thường làm khi có người lấy cái chết của bố mẹ bạn ra đùa. Ôm Mikey vào lòng bạn nhẹ nhàng xoa an ủi:

   " Mikey mạnh mẽ lên em. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả mọi thứ. Em muốn khóc, muốn trách mắng thì cứ sả ra hết. Để rồi là chỗ dựa của Ema nữa "

     Bạn hoàn toàn không nghĩ được gì. Chỉ có thể nói những gì thoáng qua trong đầu

     Miễn là an ủi được Mikey

     Miễn là khiến cho Mikey cảm thấy bớt sốc lại

     Bất cứ điều gì cũng được

     Sau tang lễ của Shinichiro bạn phụ trách việc chăm sóc Ema, Mikey và ông của Shinichiro.

     Bạn được Ema yêu quý

     Được cả Mikey yêu quý

     Kể cả ông cũng quý bạn

     Nhưng bạn vẫn thấy buồn tủi

     Bạn vẫn thấy đau lòng

     Vẫn thấy thiếu, vẫn thấy có gì đó không đúng

     Nhiều năm trôi đi bạn vẫn thế. Vẫn chỉ nhớ thương duy nhất một người không còn

     Bạn giờ giúp Draken quản lý tiệm moto. Thỉ thoảng bạn buộc miệng hỏi Draken mỗi khi nhớ đến anh

   " Em có bao giờ ngừng nhớ Ema chưa? "

   " Chưa bao giờ chị à. Và sẽ không bao giờ "

   " Đúng vậy ha. Không bao giờ quên được thật "

" Chị lại có ý nghĩ tiêu cực à "

" Sao em nghĩ vậy. Chị sống đến tận giờ đấy. Nếu có thì chả phải chị chết từ tám kiếp nào rồi sao "

Bạn hẹn một người lâu rồi không gặp đến một mỏm đá bên biển

" Chào Mikey. Lâu lắm không gặp em "

" Chị muốn nói gì thì nói đi "

" Lạnh lùng ghê. Em khác quá chị không nhận ra luôn đó " - Bạn cười nhạt nhìn người tóc trắng trước mặt

" Ai rồi cũng khác " - Bạn đơ người ra một chút rồi nở nụ cười nhẹ

" Em nói phải "

" Thế rốt cuộc là có chuyện gì "

" Em có hạnh phúc khi sống thế này không "

" Chị hỏi làm gì vậy "

" Có thể đây là lần cuối ta gặp nhau. Chị hỏi để chắc thôi "

" Ổn "

" Vậy hứa với chị rằng em sẽ sống tốt, thật hạnh phúc nhé "

" Vâng, vâng em hứa. Giờ thì em có việc nên em đi đây "

" Ừ. Vĩnh biệt em "

Mikey đi được một lúc bạn ngả người về phía biển nhắm mắt cảm nhận những giây phút cuối cùng ở nhân gian này

" Tớ đến chỗ cậu đây Shinichiro "

Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào
Xa xôi chẳng bến bờ
Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nóng không thể rời ra
Có người đi thật xa
Thật xa chẳng trở về
~Trích: Xin lỗi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro