stupid.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Hoàn thành xong các lễ nghi buổi sáng thì Y/n bắt taxi đi đến quán cà phê.
Vừa vào đã thấy Rindou, cậu đang chăm chú vào điện thoại, em nhẹ đặt tay lên vai cậu

"Ô tới rồi sao, ngồi đi, tôi sẽ kêu đồ uống"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Rindou vẩy tay kêu phục vụ, kêu một ly Latte và một Cappuchino

"Hừm...có thể nói vì sao hai người chia tay được không? Tôi thấy tiếc đấy"

"Anou...tôi cảm thấy cả hai đều không hợp nhau, với lại nếu tôi đi rồi thì Ran sẽ thoải mái hơn, tốt cho đôi bên"

"Vậy sao, hôm qua ổng cứ lãi nhãi tên chị, tôi tưởng nhớ chị nên nói mớ, không ngờ là đã chia tay"

Nghe đến chữ "nhớ", tim em chậm một nhịp, đây không phải lần đầu được nghe, thật ra các đồng nghiệp của Ran rất hay trêu về em và Ran, nhưng sau chia tay đây là lần đầu nghe được từ Rindou

"Đành vậy"

"Chị định sẽ làm gì?"

"Chắc sẽ mở quán cà phê"

"Thật sao, nếu chị mở thì chắc ngày nào tôi cũng ghé qua"

"Haha, đùa sao, cậu bận thế này làm gì có thời gian"

"Không đâu, tôi sẽ ghé thường xuyên đấy"

"Vậy thì cảm ơn nhiều"

Sau cuộc nói chuyện thì ai về nhà nấy, em ghé siêu thị mua một ít đồ, nhà không có gì ăn nên bây giờ đói meo cả bụng

Trong lúc tính tiền thì em lại gặp phải Takeomi - cố vấn của Phạm Thiên

"Ơ? Y/n này?"

"À, chào chú"

"Đi một mình à? Sao không kêu Ran đi cùng?"

"À thì bọn tôi chia tay rồi..."

"Sao cơ!? Chia tay á?"

Takeomi nói lớn khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm

"Anou chú nói bé thôi, mọi người nhìn kìa"

"Biết rồi, mà sao lại chia tay? Ran đối xử với mày không tốt à?"

"Chú biết mà"

"Haiz, cặp chim gu chia tay mà chú mày cảm thấy chạnh lòng thật đó"

"Thôi chú về đi"

"Đi về chung không? Chú dắt mày đi chơi"

"Đi đâu?"

"Đi đi rồi biết"

Ngồi trên ô tô Takeomi liên tục hỏi em sau chia tay như thế nào, nếu có thiếu thốn gì thì về chú nuôi. Takeomi đối xử với em tốt lắm, ngay từ khi quen Ran, chú là người đầu tiên em quen trong Phạm Thiên, nhìn hung hăng vậy thôi chứ chú rất chi là hiền, lại còn dịu dàng, nếu không có chú bầu bạn chắc giờ em đã chết trong cô đơn rồi

"Đến rồi"

Takeomi mở cửa cho em, chú ân cần dắt em đi, vừa dịu dàng vừa bảnh trai thế này, ai mà hốt được ông chú này là phước ba đời tổ tông luôn nhé!

"Ơ căn cứ của Phạm Thiên, sao chú dắt tôi vào đây?"

"Dắt mày vào chơi thôi, lâu rồi chưa gặp mọi người mà"

Nghĩ đến việc phải chạm mặt Ran, em lại không muốn vào, chần chừ đi như không đi

"Này bọn kia, Y/n đến chơi"

"Chào mọi người ạ"

"Yo Y/n, lâu rồi mới gặp, khoẻ không?"

"Em khoẻ, cảm ơn nha Kakuchou"

Bên phải em là vị trí Ran đang ngồi, em không muốn nhìn thấy hắn chút nào, giờ em đối với Ran như kiểu ghét bỏ, không muốn nhìn.

"Ngồi đây này"

Takeomi chỉ chỗ cho em ngồi, ngồi đối diện với Ran.
Vì đang mặc váy, nên khi ngồi em cứ sợ bị lộ ra phần dưới, may sao Kakuchou tinh tế lấy áo khoác để đắp lên ngay phần váy khỏi bị lộ

"A, cảm ơn anh"

Trong khi Kakuchou đang nói chuyện với Y/n thì bên Ran như kiểu muốn xông ra kẹp cổ Kakuchou vậy, cảm giác gì đây? Ghen à? Không phải chứ? Ngộ vậy nè?

Ánh mắt của Ran thâm sâu nhìn vào nơi hai người đang trò chuyện, hắn sắp bị lửa nóng thiêu rồi, nóng quá nóng!

Rindou để ý nãy giờ, cậu khẽ mĩm cười, anh cậu biết ghen sao? lạ thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro