Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt Nam nguy hiểm lắm!"

------------------------------------------

"Nó bị tróc sơn rồi!"

Shinichiro cúi đầu xuống nhìn vào lớp bị tróc sơn to đùng ở bên cạnh đầu xe rồi suy tính. Nó cũng không phải rảnh rỗi gì mà ngồi xổm bên cạnh đo đạch lớp sơn dán rồi cắt nó ra làm nhiều mảng khác nhau. Nó cứ cặm cụi làm mà không để ý tất cả ánh nhìn của mọi người đều dán vào người cô. Mái tóc dài được buộc cẩu thả có vài sợi tóc vô tình rũ xuống khiến tất cả nhận ra rằng, nó xinh hơn họ nghĩ rất nhiều.

"Đây là miếng dán mà! Liệu nó dán được lên xe không?"

Draken tò mò hỏi nó, nó nhìn lại anh mà cười nhẹ. Họ biết thời đại của họ cách xa nó rất nhiều, cũng có ất nhiều thứ mà họ ít khi biết. nó lại gần Draken và Shinichiro rồi chỉ tận tình cho họ.

Chiếc xe này là con xe mà bố nó tặng cho nó vừa mới năm ngoái. Nhưng tính nó nghịch ngợm nên hay làm xước xe thậm chí hỏng xe. Một tháng phải mang đi bảo hành cả chục lần hay mang đến chỗ sửa xe gần như là quá quen rồi. Nói nó giỏi thì cũng không hẳn vì nó chỉ biết dán mấy miếng này để che lấp đi vết xước đơn giản.

"Woa! Em giỏi thật nhỉ?"- Hina vỗ tay khen nó làm nó phổng mũi lên tự hào.

"Muâ hahaha! Em biết em giỏi mà!"

"Haha! Thôi làm nhanh lên rồi còn vào đi! Ở ngoài này nhiều muỗi quá!"

Wakasa cứ một lúc rồi lại đập hết chỗ này đến chỗ kia. Lần đầu tiên anh căm ghét loài muỗi đến vậy. bọn muỗi này tiến hóa rồi hay sao? đập dọa vài lần rồi mà éo sợ gì cả. dai như con đỉa!

"Á! Có con gì vậy?"

"Hửm?"- Ly

Tiếng hét thất thanh phá vỡ yết hầu của một thằng đàn ông vang lên. Cả đám nhìn thấy một bóng người chạy như bay lao vào nhảy lên người của Vinny làm anh không kịp định hình. Khi nhận thấy người đàn ông đang bám víu mình cứ hét lên la ó các kiểu là người mình ghét thì mặt anh sẫm lại.

"Thằng chó này bỏ bố mày ra!"

"Không biết, có cái con gì hình dáng kì lạ lắm! cứu tao!"- TJ hét lên không thành tiếng được nữa.

"Mày bỏ ra, có tin tao đấm mày không hả?"

Con Ly tò mò đi ra khỏi gara mà liếc xung quanh. Cái thứ nó nhìn thấy hình như không thứ nó mong chờ thì phải. :))))

Nó lặng người chảy mồ hôi ồ ạt không nói lên thành tiếng. Suốt bao nhiêu năm nó hai đứa điên kia lên đây bao nhiêu lần rồi mà không hề hay biết. Ở đây có hổ.

Ờ đúng rồi đấy, nó rén rồi! Nó lặng im quay đầu lại nhìn cả đám trong khi nước mắt nó sắp ồ ạt trào ra. Nó sợ hãi không thể động đậy.

"Có chuyện gì sao?"

"... Tất cả đứng dậy đi và.....chạy thật nhanh vào nhà nhanh lên!"

Tiếng quát lên của nó làm cả bọn giật mình tay chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà đóng sầm của lại.

Trước khi nó chạy nó còn quay đầu lại thì thì ối giồi ôi ma ơi cứu con! con hổ bị giật mình theo chạy theo nó. Từ trước đến nay nó chỉ dám nạt chó nhà chứ nào dám nạt mèo lớn như thế này.

"Đừng có đuổi theo tao! Tao lạy mày đấy! tao không muốn giết hại động vậy trong sổ đỏ đâu!"

Chỉ cần một xíu nữa là nó cùng với con hổ tay nắm tay bước vào nhà thủ thỉ chuyện mới lớn rồi. Mặt nó tỉnh táo nhưng không ai ngờ tới nó sợ đến nỗi xuýt són ra quần. Vừa mới khóa của lại thì nó lại nhận được thêm một thông điệp vũ trụ nữa.

Nó quên không đóng của gara và nó chỉ khóa cửa sau nối với gara mà thôi!

"Có nghĩa là....thôi xong cụ tôi!"

Nó kiệt quệ ngồi xụp xuống đất xụt xùi lau nước mắt. chiếc xe của nó đang ôm ấp với con hổ ngoài kia. Không chỉ có một chiếc xe mà cả ba chiếc xe cùng với hơn chục chiếc xe đạp đều ở chỗ đó.

"Có chuyện gì vậy? em vừa nhìn thấy gì sao?"- Sherry

"Em có phải nhìn thấy cái thứ mà anh nhìn thấy không?"- TJ sợ hãi òa khóc lớn lên ôm chặt chân Vinny

"Thằng TJ bỏ tay mày ra. Tụt quần bố mày!"

":))))"

Gương mặt Ly xanh xao nhìn mọi người và khiến tất cả sốc vì câu phát ngôn của nó.

"Cái thứ anh nhìn thấy không đáng sợ đâu!"

"Phù! May quá!"- TJ thở phào nhẹ nhõm.

"Nó là một con hổ lớn đấy!"

"Hả!"- All

"Oaaaaaaaaaaa!"- Bé TJ chính thức khóc lớn một lần nữa trong sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro