Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên dãy hành lang của một bện viện nọ. Căn phòng cấp cứu duy nhất của bệnh viện nằm ở cuối dãy hành lang đó trầm lặng và yên tĩnh đến đáng sợ. Hai người đàn ông và con gái đang bế một em bé trai xinh xắn tren tay, cả ba người ngồi ở những chiếc ghế hai bên. Một trong số đó có vẻ rất thấp thỏm càu mong người bên trong sẽ an toàn. Cùng lúc đó, ánh đèn của phòng cấp cứu hiện đang sáng thì chợp tắt và cánh cửa cũng được mở ra. Bác sĩ đi ra khỏi phòng và vui mừng nói

Bác sĩ: "Chúc mừng người nhà! Thai phụ đã xinh ra một bé gái xinh xắn đáng yêu!"

Cả ba người thả lỏng cơ thể sau hàng giờ chờ đợi căng thẳng mệt mỏi. Người đàn ông với mái tóc đen đã vỡ òa xúc động. Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt của anh.

Bác sĩ: "Bây giờ mọi người có thể đến thăm thai phụ ở căn phòng này, mọi người theo tôi."

Cả ba người đi theo bác sĩ và đứng trước một căn phòng khá lớn với bóng dáng của một cô gái vừa mới sinh nằm trên giường. Trên tay còn bế một em bé gái dễ thương đan ngủ.

Bác sĩ: "Mọi người có thể vào tham thai phụ."

Người đàn ông đang đứng kế bên người phụ nữ: "Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Sau đó cả ba cùng bước vào căn phòng. Cô gái đang nằm trên giường cũng ngồi dậy và ngước nhìn về phía ba người.

Mami của Y/N: "Yare yare, cậu bế luôn cả Naruji đi luôn hả?"

Mami của Naruji: "Hihi, bế theo thôi chứ cho Naruji ở nhà quài cũng tội."

Papa của Naruji: "Thế cậu đặt tên cho con cậu là gì vậy?"

Papa của Y/N: "Đúng đấy em. Hmm... Y/N đi ha? Tên cũn đẹp mà nhỉ?"

Mama của Y/N: "Y/N sao? Cũng được! Vậy từ giờ con sẽ tên là Y/N!"

Mami của Naruji: "Y/N hay thật."

Sau đó cả bốn người cùng trò chuyện rôn rã cả một căn phòng.
________________________________________________________________________________

Tua~

________________________________________________________________________________

Năm nay đã là năm 7 tuổi của cả hai. Và cũng là năm cả hai đứa nào bước vào một khởi đâu tuyệt cà là vời.

Papa của Naruji: "Naruji này, ba mẹ và ba mẹ Y/N phải đi công tác khá lâu nên con và Y/N phải qua ở cùng một người quen của ba mẹ và ba mẹ Y/N nha."

Naruji: "Dạ, mà ba mẹ đi khi nào về vậy?"

Y/N: "Đúng vậy đó chú! Ba mẹ con với cô chú đi khi nào về vậy?"

Papa của Y/N: "Chắc khoảng 3 tháng lận tại công việc ở đó khá nhiều nên ba mẹ phải đi lâu."

Y/N: "Ò, nhưng ba phải hứa với con là ba phải mua đồ chơi cho con!"

Papa của Y/N: "Được ba hứa."

Mami của Y/N: "Hai đứa qua đó phải ngoan ngoãn nghe chưa?"

Cả hai: "Dạ!"

Sau 30 phút di chuyển thì Y/N và Naruji được hai người cha yêu dấu dẫn đến trước một võ đường. Nay khi vừa nhấn chuông thì tiếng mở cửa vang lên. Một cô bé bằng tuổi Y/N và Naruji. Mái tóc vàng nhạt đôi mắt màu vàng bước ra.(Mọi người biết đó là ai rôi ha)

Emma: "Con chào chú. Con là Emma Sano. Chú đến tìm ông của con đúng không ạ?"

Papa của Y/N: "Ùm đúng rồi con. Con kêu ông ra được không?"

Emma: "Dạ vâng."

Emma: "Ông ơi! Có người muốn gặp ông ạ!"

Sau khi Emma gọi ông ra thì cả hai được gửi và ông Sano dẫn Y/N và Naruji đi thăm quan nhà và đi đến phòng khách.(Tôi không biết diễn tả nên mong mọi người thông cảm cho tôi ಥ_ಥ) Ngay lúc này ở phòng khách hiện đang có sự xuất hiện của 2 con người một lớn một nhỏ dỡn nhau trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách. Vâng đó là Manjirou Sano và Shinichirou Sano. Khi thấy ông Sano đi vào cùng hai đứa nhóc nhìn có thể bằng tuổi với đứa em gái của mình.

Shinichirou: "Ai vậy ông?"

Nhỏ Manjirou cũng không vừa nhìn về phía Y/N và Naruji mà đánh giá. Vâng nó đang đánh giá đấy! Mà đáng giá cái quần què gì mà nó nói con nhà người ta xấu! Ditconme nó! Đảm bảo sau này nó sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng coi mà xem!

Mansaku: "À, giới thiệu với hai đứa, đây là Y/N và Naruji. Hai nhóc này sẽ ở nhà chúng ta trong vòng 3 tháng do ba mẹ của Y/N và Naruji bận đi công tác."

Shinichirou: "À dạ vậng"_ Anh bước đến chổ của Y/N và Naruji

Shinichirou: "Xin chào hai đứa, anh là Shinichirou Sano còn thằng nhóc ở trên ghế tóc vàng kia là Manjirou Sano, em trai của anh."

Y/N và Naruji: "Dạ em chao anh."

Shinichirou: "Trời ngoan ghê ta"

Shinichirou: "Manjirou! Chào bạn đi!"

Manjirou: "Ừ, Chào."

Shinichirou: "Haha, hai đứa thông cảm cho Manjirou nha, thằng bé hay vậy đây."

Y/N: "Dạ không sao ạ" //Cười//

Vâng Y/N đang cười đây! Nụ cười nhỏ bé hồn nhiên này đã làm cha Shinichirou gục ngã! và nụ cười này sẽ còn làm nhiều người khác ngục ngã đấy!

________________________________________________________________________________

Hé nhô! Lại là tôi đây. Tôi sẽ tiết lộ một chút thông tin đã bị tôi tua qua nha!

Thật ra là hai đứa Y/N và Naruji đã biết tụi nó đang ở thế giới Tokyo Revengers này khi tụi nó còn nhỏ rồi, nói thật ra là bọn nó biết từ lúc còn em bé rồi. Đừng hỏi tôi lí do tại sao. Vì bọn nó là người trùng sinh và bọn nó vẫn giữ được kí ức của kiếp trước. Được một vị thần đó là tôi, bà tác giả đáng quý của mọi người đem vào thôi.

Và tôi sẽ không nói kiếp trước bọn nó là người đu Tokyo Revengers  đến nổi có gì mới về Tokyo Revengers là bọn nó luôn là người đầu tiên coi luôn đấy! Dân anime đi fes đấy!

Bye hẹn gặp mọi người ở chap sau!

1017 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro