[ dòng chảy thời gian ] _ sad ending 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Không hiểu chị nghe ở đâu mà lại vớ được cái tin Inui đi đánh nhau với cả con gái ʅ(◞‿◟)ʃ
Chị rất sốc và giận.

.
.
.
Hai người vẫn gặp nhau như thường lệ. Và hôm nay, chị chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Inui liên tục hỏi han, bắt chuyện. Ngay lập tức, chị đẩy cậu thật mạnh ra xa rồi bắt đầu đập hết đồ đạc xuống đất.

Chị cãi nhau với cậu. Inui biết cậu sai, nhưng lần cãi nhau này, chị vô tình nói ra những lời lẽ hơi quá đáng. Trong khi quát Inui, chị đã lỡ miệng chỉ trích Inui là một thằng vô tích sự chỉ biết đi đánh người, ngay cả con gái cũng không tha, này thì " mày là thằng bất lương vô đạo đức", " một thằng ích kỷ",...

Inui rất nóng giận. Trong lúc chị đang chửi mắng, cậu đã giơ tay đánh chị một phát khiến người chị đập vào tường đau đớn. Nhưng ngay sau đó, Inui nhận ra mình thật sự rất đáng trách, đáng ghét và ngu ngốc. Bởi cậu đã ra tay đánh người mình yêu thật rồi. Vội vàng đỡ chị dậy, Inui vừa liên tục cầm tay và ôm chị.

- Mày đi đi - chị rời khỏi vòng tay Inui rồi buông một câu vậy với cậu.

- Chị... - cậu toan chạy theo níu giữ chị lại.

- Nếu mày không đi, tao sẽ đi, đi khỏi cuộc đời mày. Đừng gặp lại tao nữa. Tao không có đứa em như mày. Đừng động vào tao.

- Không.. đừng bỏ em. Em xin..

- Coi như tao với mày chấm dứt ở đây, đường ai nấy đi, thân ai nấy lo. Mày cứ tiếp tục đi đánh nhau, đánh con gái, còn tao sẽ không xuất hiện nữa.

- Chị....

Rồi chị bỏ đi, Inui quỳ xuống ngỡ ngàng, vậy là cậu chẳng còn ai nữa. Tại sao mọi người đều bỏ lại cậu vậy ?
Không được, phải đi chiến đấu giành lại Koko, phải đi xin lỗi và tìm chị về. Inui định đi xin lỗi chị sau trận đấu, bởi cậu muốn chị thời gian bình tĩnh lại.
_______
Cứ thế 3 ngày trôi qua, cậu chẳng tìm đến chị nữa, và chị cũng vậy mà không một dấu vết. Không có chị ở bên, Inui thấy thật trống vắng, cậu không ngừng nghĩ về chị và suy sụp vô cùng. Bị người quan trọng nhất và cũng là người mình yêu nhất rời bỏ, đâu ai cũng có thể mạnh mẽ được. Cậu cũng là con người, vẫn ngồi khóc đấy thôi.

Và cuối cùng trận đấu diễn ra...
Các anh em Touman quyết liệt lắm dù đội hình còn thiếu nhiều mảnh ghép. Cậu lại xông pha đánh nhau. Lần này, vì bản thân có nhiều uất ức, nên cậu xả hết lên đối thủ. Anh em đều bàng hoàng vì họ thấy một Inui giận dữ, điên cuồng đánh đấm. Đúng vậy, phải thế, không được bị thương, giữ lời hứa với chị.
.
.
Trong khi trận đấu đang diễn ra, có bóng một người con gái nhỏ đứng dưới tuyết từ xa dõi mắt theo. Cái bóng ngày một rõ dần, và Inui cũng nhìn thấy. Cậu đột ngột chạy đến bỏ mặc trận đấu đang gay cấn :

- Sao chị lại đến đây ? Nguy hiểm lắm, mau về đi.

Chị không nói gì cả, chỉ gật đầu mà vẫn đứng đấy làm Inui lo lắng không yên.

- Chị về đi, em không sao. Nhìn này, em chưa bị thương lần nào luôn. Nghe em, mau về đi, em sẽ về ngay, nhé.

- Cẩn thận nhé... tao đợi ở công viên - cuối cùng chị cũng nói với Inui một câu khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.

Mọi người ai cũng thấy Inui và chị đứng nói chuyện với nhau, ngay cả Koko đứng phe bên kia cũng thấy. Cậu cũng chỉ bất giác thốt lên tên chị.

Vậy nhưng để đối thủ biết chị là người thân của Inui thì thật là một sơ hở....

Chị ra cửa công viên đợi cậu vì cũng muốn xin lỗi về chuyện quá nặng lời với thằng em. Chị cứ đứng vậy dưới trời tuyết lạnh lẽo đợi. Inui vẫn cứ đánh đấm, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng nóng hổi.

Bỗng từ xa có một chiếc mô tô lao tới, nhắm vào chị. Rồi cũng như cách mà Emma đi, chị nằm gục xuống đường trong máu đỏ. Inui không biết, không ai biết người con gái ấy đã ngã xuống nền tuyết lạnh cả, cậu vẫn chiến đấu, vẫn đánh đấm mà thôi.

Rồi Inui và Koko gặp nhau, hai cậu trở thành đối thủ.

- Xem lại người của mày chưa Inui ? - Koko tiến đến

- Ý mày sao ?

- Chị yêu của mày đâu rồi ?

Rồi đúng lúc ấy, có hai tên chạy đến :

- Không ổn rồi. Chết rồi, Koko, chết rồi. Tao không cố ý, tao thề tao chỉ định phóng xe qua trêu và doạ nó thôi. Tao.... tao chỉ lỡ tông trúng..

- Hả ? Mày nói gì ? - Koko bắt đầu bồn chồn nhìn chúng

- Nó chết rồi....có máu.. máu..

- Mày.. cho người hại chị ấy sao, Koko ?

- Tao.. chỉ sai chúng nó bắt giữ làm con tin thôi, vậy mà lũ khốn này...

- Mày.... Câm! - Rồi Inui hốt hoảng ngay lập tức chạy ra công viên, Koko cũng vậy mà theo sau.

Cậu thấy người con gái của cậu đang nằm lạnh lẽo dưới trời tuyết, nhói lòng thực sự. Inui chạy lại bế chị lên, cậu bắt đầu cuống và hoảng vô cùng. Chị vẫn nhìn Inui, thoi thóp thở, nhưng tiếng thở nhỏ và yếu ớt lắm.

- Chị.. chị ơi.... Em đây...

Cậu lắp bắp nhìn chị.

- Đừng lo, em sẽ đưa chị đến viện ngay... cố lên nhé... Koko, gọi cấp cứu đi.... Nhanh lên..

- Đừng.... không cần đâu - chị yếu đến nỗi không phát ra tiếng, nhưng đủ để Inui nghe thấy - Chị... đến đây thôi....

Chị cười, rồi vấn cố lấy tay áp lên má cậu.

- Còn gì muốn nói... nói lẹ đi.... thằng quỷ... Tao.. trụ đến giờ là đợi mày đấy. Lại đây... nói nhỏ vào tai thôi cũng được....

- Chị hứa ở bên em mà ... chị chưa trả lời em, em bảo em yêu chị.. sao chị cứ né tránh vậy.?

- haha thôi được rồi... lại đây nào....

Inui ghé đầu xuống. Chị kéo Inui lại và hôn thật sâu.

- Xin lỗi... vì nặng lời với....

- Shh, đừng nói gì cả. Em mới là người phải xin lỗi. Em.. đã đánh chị khiến chị bỏ đi. Chị ơi tha lỗi cho em, em chỉ có mình chị thôi...

- Thằng này...Làm sao giận được ? - chị lại cố chút sức lực cuối cùng để đưa tay ra xoa đầu cậu.

- Chị à, không phải tình chị em đâu, là tình yêu nam-nữ mà. Sao đến bây giờ chị vẫn không nói yêu em vậy..?

- Koko, mày chăm sóc nó... giúp tao.. Hứa với tao, đừng có bỏ nó.. đi.

- Vâng em hứa... em hứa..

- Inui, chị đau... - cơn đau bắt đầu lan ra khắp cả đầu chị khiến chị dần dần lịm đi.

Nhận ra chị đang yếu dần, Inui và Koko chỉ thẫn thờ, hai cậu chỉ muốn ở bên chị vào những giây phút cuối cùng.

- Inui....

- Em đây...

Chị lại hôn nó, lần này chị khẽ đáp :

- Chị.. cũng.. yêu em nhiều lắm..

Rồi Inui lại ôm hôn chị, lần này cậu hôn chị thật lâu, thật nhiều,.. cho đến khi người con gái ấy không còn thở nữa mà ra đi trên tay cậu.

Cậu bắt đầu khóc thành tiếng, ôm chầm người mình yêu và dúi đầu vào cổ chị. Thật quá đáng, chị bỏ cậu đi vào đúng lúc chị nói lời yêu. Inui ngắm nhìn khuôn mặt chị, lại tự cười. Chị xinh thật, trông đáng yêu lắm, nhưng chị cứ nhắm mắt mãi, chẳng bao giờ trả lời cậu nữa, và cũng chẳng còn mắng mỏ và băng bó cho cậu nữa. Chị đi thật rồi. Giống Akane-san, cứ im lặng nằm vậy.

Và cậu ngồi đó ôm chị đến khi tuyết ngừng rơi. Inui chẳng quan tâm đến cái gì nữa, cậu thẫn thờ vô cảm và thờ ơ với tất cả. Bởi người mà cậu sẵn sàng hy sinh giờ đây lại hy sinh vì cậu.

Giá như cậu có thể quay ngược thời gian.. Cậu đã nghe lời chị, đã không đánh đấm để chị tổn thương. Nếu cậu không tham gia trận chiến vừa rồi, chị có lẽ vẫn sẽ ở bên cậu. Tất cả là tại cậu mà chị phải chết - Inui tự trách bản thân rồi dằn vặt vô cùng. Chị chẳng làm gì sai, dẫu cho chị quát mắng thì vẫn là quan tâm, lo lắng cho cậu, sợ cậu bị thương. Vậy mà giờ đây, chị mới là người bị thương.

Thì ra là vậy, chị luôn yêu Inui, nhưng chị chẳng nói ra, chỉ lặng lẽ hành động. Còn Inui, giờ cậu đã hiểu tại sao chị không nói lời yêu, vì vốn dĩ chị chẳng cần nữa, chị đã chứng tỏ điều đó rồi. Cậu thật ngốc khi ép người con gái ấy phải đáp lại lời yêu của cậu trong khi điều đó đã quá rõ ràng. Chị yêu cậu từ rất lâu, và cũng mất rất lâu để cậu nhận ra điều đó. Giờ cậu nhận ra, chị đã đi rồi.

Chị ơi, tha lỗi cho em, em yêu chị mất rồi..

- Inui -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro