Inui - happy ending [ cute u know ٩( 'ω' )و ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Sau trận quyết chiến với Thiên Trúc, Inui và Koko đã đường ai nấy đi. Vậy là Inui chẳng còn người thân nào ở bên, Akane-san đã mất, giờ Koko cũng bỏ đi nốt. Anh chỉ lủi thủi, cô đơn một mình.

Rồi dòng đời đưa đẩy thế nào, em bước đến đời Inui rồi hoá thân thành thiên thần của anh ấy. Họ gặp nhau lần đầu ở hàng sửa xe, khi em hết sạch tiền mà vẫn mặt dày đem xe đến tiệm của anh để sửa, rồi nửa đêm phải gọi con bạn ra trả hộ. Đoạn đường từ nhà em đến trường có đi qua tiệm xe của Inui. Và cứ mỗi lần, 5h chiều tan trường, em lại về trên con đường đấy, quay ra chào anh mấy câu ngượng ngùng, dần dần thành ra em cảm nắng anh luôn.

Inui vốn không phải người chủ động, nên em cũng từ từ mà tiến thôi.

Em mê Inui đến nỗi tự chọc thủng lốp xe rồi mang đến cho anh sửa, lấy cái cớ để ngắm anh ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Anh luôn tự ti về vết sẹo, nhưng đó lại là thứ em thích nhất trên khuôn mặt anh. Hai người chạm mặt nhau rất nhiều, gặp nhau mỗi ngày, tuy chỉ là một câu chào nhưng từ khi nào, họ tự coi nhau như bạn bè thân thiết.

Những hôm trời mưa, em trú tạm ở tiệm của Inui rồi trò chuyện cùng anh. Hay thỉnh thoảng, em kể cho anh về nơi trường lớp, các mối quan hệ. Đôi khi em được tặng gì lại chạy đến khoe anh, mua được đồ ăn cũng mang chia cho anh ăn cùng. Giáng sinh, em ở lại tiệm dọn dẹp, trang trí rồi rủ anh đi dạo phố.

Còn anh, mỗi khi có chuyện gì đều kể với em đầu tiên. Anh thích dạy em về xe lắm, vì được ngắm cái sự ngu ngơ trên mặt em. Anh kể cho em về Touman, Koko, Akane-san, và y như rằng kể xong lại phải dỗ em vì nó khóc quá trời.

Đó, ai cũng thích thầm nhau cả.

Mỗi tội em cũng nhát như cáy, thích anh vãi ra mà không dám nói. Cứ như vậy, 2 tháng, 3 tháng, 10 tháng rồi 1 năm trôi qua, và đoán xem, chẳng ai dám thổ lộ tình cảm của mình.

Đúng là hai con gà công nghiệp ٩( ᐛ )و

Rồi một hôm, như thường lệ, Inui vẫn ngồi đợi em đi qua. Hôm nay anh đi mua ít đồ cho cửa hàng, tiện mua luôn cho em mấy cái ốp điện thoại xinh xinh. Nhưng đợi mãi, đợi mãi,... chẳng thấy em đâu. 5h là giờ em tan trường, đáng lẽ em phải ở đây lúc 5h30' chứ, vậy mà 7h rồi cũng không thấy. Inui bắt đầu lo lắng, không còn tập trung vào công việc, đến nỗi bị khách giục mấy lần. 10h đêm, anh cũng không thấy bóng dáng em đâu cả.

Tối đó, anh lấy máy gọi em mà em cũng không bắt máy. Anh lo lắm, cứ bồn chồn không yên. Chắc em bận ôn thi, mấy hôm trước em cũng bảo Inui em sắp thi học kỳ. Nhưng ngay cả một tuần sau cũng không có bóng dáng em. Không biết tìm em ở đâu, Inui cũng chẳng biết nhà em, anh rơi vào hoảng loạn, sợ rằng em cứ thế mà bỏ anh đi giống như Koko và Akane-san.

Trong lúc anh đang ôm đầu suy sụp thì một con bé con từ đâu chui ra vỗ vào người anh.

- Ú oà...

Inui ngơ ngác nhìn em. Rồi ngay lập tức bật dậy, ôm chầm lấy :

- Em đã đi đâu ? Hả ?

Em lại mở to mắt nhìn Inui :

- Mấy hôm trước á..?? Khà khà em vào viện...

- Sao tự dưng vào viện ? - Inui tim đập thình thịch, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy em

- Aizz, không có gì đâu. Bây giờ em khoẻ rồi.. - Rồi em gạt tay Inui đang ôm em ra, chạy tung tăng khắp tiệm nghịch linh tinh lại hát hò nhảy múa

Bỗng Inui kéo tay em lại và nhìn thẳng vào mắt em. Ngại quá, em cúi mặt xuống. Đúng là em thích Inui lắm nhưng chưa bao giờ mặt đối mặt gần nhau thế này.

- Tại sao em lại vào viện ? Cũng không bảo anh gì cả ? Có biết anh lo lắm không ? Em lúc nào cũng cợt nhả, em có nghĩ đến cảm giác của anh không ? Chẳng nói chẳng rằng mà vẫn nhởn nhơ vậy ?

- ..... - em không dám nói gì, có vẻ Inui đang rất tức, tức vì lo cho em chứ sao

Nhưng vì bị mắng nên tâm hồn mong manh dễ vỡ của em đã vỡ thật ٩( 'ω' )و
Rồi nó khóc luôn, nhưng lần này không oà lên mà chỉ cúi gằm xuống sụt sịt.

Thấy em khóc, Inui lặng lẽ ôm em thôi, trong lòng con bé phê lắm khà khà nhưng vẫn phải tỏ ra mít ướt một lần để cho crush nó dỗ. Inui lại lau nước mắt em đi.

Nhưng lần này, anh cúi xuống hôn em. Tuyệt, sau 1 năm mập mờ, cuối cùng con gà công nghiệp đã phải tỏ tình em trước. Em cũng ôm đầu Inui hôn anh ngấu nghiến, hai người cứ thế cuốn lấy nhau.

- Đừng bỏ anh nữa.. nhé!

Em ôm Inui thật chặt, nhưng vẫn cứ khóc. Inui cứ tưởng em khóc vì bị mắng nên tủi thân, anh cứ dỗ nó rồi hôn nó suốt. Nhưng không, con bé khóc vì sướng  ( ͡° ͜ʖ ͡°)  Inui gà...

Hai con gà yêu nhau được 8 năm rồi. Tình yêu thắm thiết lắm. Suốt ngày ôm hôn nhau. Thỉnh thoảng mùa đông hai đứa dở hơi trần truồng nằm trong chăn ôm nhau rồi đè nhau ra thịt  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Rồi sống hạnh phúc với nhau. Đến già....
__________\\ ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro