ch.1. Gunjou Kotori.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ..."

"Cậu đã ăn hết rồi á? Nhanh vậy trời!"

"Ừ..."

"Nhưng tớ không biết là còn hay không đâu. Cậu ăn quá nhiều cho ngày hôm nay rồi!"

"À..."

"Cái đấy mới ra mà, chắc gì ở đây đã bán? Cậu muốn thử thật à?"

"Ê..."

"Để tớ đi tìm xem nhé! Chắc mấy siêu thị nhỏ quanh đây sẽ nhập về."

Thiếu nữ với mái tóc nâu xen kẽ vài dải tóc hồng được buộc hai bên đang ngồi trong lòng của một thanh niên tóc màu sáng ngậm kẹo trong miệng. Dù thanh niên kia không nói hết cả câu, mà mới chỉ nói ra vài từ mở đầu, nhưng thiếu nữ tóc nâu đó đã có thể hiểu được rồi.

"Phải chăng, đây là sức mạnh của tình yêu?"

Sano Shin'ichirou - tổng trưởng bang Hắc Long ở tuổi mười tám, ngẩn ngơ nhìn đôi chim cu âu yếm nhau trước mặt mình trong trụ sở của bang mà không khỏi cảm thán. Thân là một kẻ chinh chiến trên tình trường lâu năm, thế mà anh phải thất bại dưới tay của thằng bạn còn không xác định được cảm xúc của mình dành cho đối phương là như thế nào, đối với chiến binh lão làng như Sano Shin'ichirou, đây là một sự nhục nhã đầy hổ thẹn.

"Ừ. Đúng rồi đó bạn hiền ạ."

Vỗ vai an ủi người bạn thủa nhỏ đang trầm cảm vì một người bạn thủa nhỏ khác, Akashi Takeomi bỗng dưng tự hào nhận ra mình là bảo mẫu tài năng khi chăm được hai con giời này: một thằng đánh nhau yếu nhớt nhưng cứ ham hố tìm đến rắc rối, và một con xuất thân nhà gia giáo nhưng bị bệnh lắm mồm cấp mãn tính.

Người con gái ở trên, nguyên tên cúng cơm là Gunjou Kotori, con gái của một luật sư và bác sĩ danh tiếng, có anh trai là một cảnh sát, chính là bạn thủa nhỏ thân yêu của tổng trưởng bang Hắc Long Sano Shin'ichirou và Chiến Thần Akashi Takeomi, ở trong giới giang hồ được biết đến qua danh xưng Thanh Điểu - một người tuy là con gái nhưng một khi đánh nhau thì già trẻ gái trai chó mèo lợn gà gì cứ xông vô là tao chấp tất, đồng thời, cô còn là một vận động viên Karatedo có tiếng.

Vậy tại sao ba người bọn họ lại quen được nhau? Thì bây giờ mọi người hãy gạt phăng Wakasa sang một bên và cùng kể một chút về quá khứ của cả ba đứa.

Ông nội của Kotori và Shin'ichirou là bạn thân với nhau, nên hai ông bố cũng là bạn thân của nhau (dù một người thì chung thủy và làm bác sĩ còn một người thì đi bồ bịch lăng nhăng), và cũng từ đó, hai đứa con là bạn thân của nhau.

Quen từ bé, Kotori và Shin'ichirou đối xử với nhau như anh em một nhà, rồi đến khi kết nạp thêm Chiến Thần Takeomi, bọn nhỏ trở thành trùm khu tiểu học ở Shibuya, mà người gánh team là Kotori - học trò cưng ở lớp Karatedo của ông Sano và Takeomi - biết đánh nhau chút ít.

Còn về người kéo về những trận đánh nhau trẻ con nhưng lại cực đổ máu, thì không ai khác ngoài Sano Shin'ichirou và Gunjou Kotori. Hai đứa này cạnh nhau 24/7 trừ những lúc riêng tư ra, muốn tách được nhau cũng khó, mà Kotori bẩm sinh vô tư yêu đời, cộng với Shin'ichirou - chúa tể chuyên lo việc bao đồng, việc rước họa vào thân đối với bộ ba này không còn là chuyện gì lạ. Kiểu Shin'ichirou rủ cái là Kotori đồng ý ngay.

"Sao Shin cứ thích đi kiếm chuyện với mấy anh lớp trên thế nhỉ? Cậu có biết là đánh nhau đau tay lắm không? Cậu lại còn đánh đấm chả ra hồn, suốt ngày để bị thương. Nếu như chẳng may bị tập kích thì làm sao? Chạy vào đồn cảnh sát à? À mà nhá, nói thật cho Shin biết này, với tư cách là bạn bè ấy, tớ á..."

Kotori bẻ cái tay có dính máu khô của một tên đang nằm ngổn ngang trên sân, khó chịu làu bàu với thằng bạn thủa nhỏ Shin'ichirou đang ngồi im để một thằng bạn thủa nhỏ khác dán băng urgo lên cái mặt đầy vết xước.

Là một đứa con gái nhà gia giáo, Kotori nói không với bạo lực, đặc biệt là đánh nhau không lí do, vì cô thấy điều này thật ngu ngốc. Thế nhưng, khi thấy hai thằng bạn của cô về võ đường với vết thương đầy người và kể lể về việc bị mấy anh lớp trên chặn đường tẩn cho một trận, Kotori liền trốn lớp Karatedo của ông Sano, cầm tay kéo hai đứa bạn đến chỗ mấy thằng lớp trên, và có bao nhiêu đòn hiểm, Kotori tung bấy nhiêu.

Đương nhiên, với sức của một bé gái lúc đó thì khá tốn thời gian để hạ mấy thằng to con hơn, nên Kotori tự tin nói rằng bản thân cầm gậy quật là hoàn toàn hợp lệ, nên không những bị ăn đấm ăn đá, mà bọn lớp trên còn bị ăn gậy.

Tội nghiệp thay.

Bố mẹ của Kotori không quá can thiệp vào sự phát triển tự nhiên của con gái họ - miễn là nó phát triển đúng hướng, và anh trai của cô nghĩ rằng không vi phạm pháp luật là ổn hết. Ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng phóng thoáng của bố mẹ và anh trai, nên thay vì chọn con đường của tri thức, Kotori quyết định chọn con đường của thể thao, trở thành một vận động viên Karatedo chuyên nghiệp. Điều này làm ông Sano vui vô cùng, ông thiên vị với Kotori trong lớp thấy rõ, thậm chí Shin'ichirou còn cảm thấy Kotori mới là đứa cháu đích tôn của ông.

Chung cuộc, Gunjou Kotori có thể tóm tắt bằng bốn chữ "văn võ song toàn" khi không những học giỏi mà còn là vận động viên Karatedo. Nhưng thứ duy nhất làm mất đi từ hoàn hảo trong suy nghĩ của mọi người với Kotori, chính là việc cô hay đi đánh nhau với mấy đứa bạn không được tốt đẹp gì cho lắm, và nói lắm vô cùng.

"Thôi nào, kệ người ta nghĩ gì chứ! Tớ thấy vui mà!"

Kotori cười tươi đấm vào mặt của một tên xăm trổ, rồi lại lấy viên gạch nọ ở dưới đất lên đập thẳng vào đầu một thằng khác, không ngừng lảm nhảm.

"Cứ coi như đây là hai cậu giúp tớ xả stress sau những ngày học hành vất vả, cũng như góp phần vào việc làm giảm đi sự xuất hiện của những kẻ vô dụng cho xã hội này một cách hợp pháp đi. Dù gì bọn mình cũng bị gọi là bất lương và tớ thấy điều này thật dở hơi khi bị gán cho cái mác bất lương gì gì đó dù tớ chả mấy khi gây rối, nhưng mà nhá, nói cho mà biết này..."

Mồm thì nói liến thoắng và tay thì đấm liên tục vào mặt một tên bất lương khác, Kotori bỗng kết thúc cuộc nói chuyện cũng như trận đánh bằng cách thả một quả bom nguyên tử vào đầu hai thằng bạn.

"Shin, Takeo, tớ bỗng thèm có bạn trai quá! Ngày mai đi kiếm tấm bạn trai cùng tớ đi!"

Kotori thả tên bất lương đang chảy máu mũi dòng dòng kia xuống, xoay người xách cái cặp được ghim đủ các thể loại huy hiệu và pin cài cùng cả đống sticker với móc khóa đi ra khỏi bãi đất trống. Đám Shin'ichirou đi theo sau cùng đám đàn em, và cả bọn trông có vẻ như có điều gì muốn nói nhưng không dám. Hiểu được ý của đàn em, Shin'ichirou mới hắng giọng một cái.

"Kottan nè... ngày mai bọn mình lên lịch đi thu phục Loa Ngu Na Lục và Hoàng Đạo Liên Hợp mà..."

"Không đổi lịch được à? Tớ thực sự muốn đi kiếm bạn trai mà!!!"

Kotori liền lập tức nhõng nhẽo, rồi chợt dừng lại và hít một hơi thật sâu. A, đến rồi, đài phát thanh 24/7 của Thanh Điểu đang vận nội công chuẩn bị bùng nổ rồi đây. Như chuẩn bị trước, cả đám đàn em nhìn nhau rồi đồng loạt lấy nút bịt tai ra. Đại tỷ của họ không phải giọng nói ồm ồm the thé hay đanh đá cái gì, giọng bả rất bình thường, nhưng có cái tội là bả nói lắm vãi linh hồn, như cái đài phát thanh vậy.

Cái này để tổng trưởng và phó tổng lo, bọn họ không dám quản.

Ngay khi Kotori vừa mở miệng ra, thì một đàn em liền đánh bạo giơ tay cắt ngang, rồi lon ton chạy lên chìa điện thoại ra và nói nhỏ cái gì đó vào tai của Kotori. Ngay lập tức, đôi mắt xanh của Kotori như phát sáng lên. Cô quay qua chỗ hai thằng bạn, nắm chặt tay quyết tâm nói.

"Chốt! Mai chúng mình sẽ đi thu phục Hoàng Đạo Liên Hợp!"

Rồi còn vế Loa Ngu Na Lục đâu?

Shin'ichirou chưa hiểu gì, thì cậu đàn em kia liền chìa điện thoại ra, và trong điện thoại là hình ảnh của một thanh niên tóc màu sáng với đôi mắt tím đang cười. Cậu ta nói nhỏ với hai lãnh đạo.

"Thủ lĩnh của Hoàng Đạo Liên Hợp đó ạ. Bạch Báo Imaushi Wakasa."

À, hiểu luôn vấn đề.

Con nhỏ đó mê trai.

Chia buồn... Chúc mừng Bạch Báo nha!!!

Hắn đã vô tình rước được một cái đài phát thanh mang tên Gunjou Kotori aka Thanh Điểu về nhà.

-xđvl-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro